[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,18-26″]
Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO CHÚA
“Lòng tin của con đã chữa con” (Mc 9,22).
Trước những đau khổ, thất bại, bệnh bại, thậm chí là cái chết, chúng ta dễ đánh mất niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Những lúc như thế, Lời Chúa như ngọn đèn chiếu sáng niềm hy vọng và mời gọi chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Chúa nhiều hơn, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Trong Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh đẹp về niềm tin vững vàng. Đó là người phụ nữ bị băng huyết 12 năm và vị thủ lãnh Do Thái đến xin Chúa Giêsu cứu chữa cho đứa con gái của ông.
Mở đầu đoạn Tin Mừng, thánh sử Matthêu đã họa lên một bức chân dung đầy xúc động về một người cha bất hạnh, đứa con gái của ông vừa chết. Dù thế, ông vẫn tìm đến Chúa Giê-su với niềm hy vọng con ông sẽ được cứu sống: “Xin Ngài đến, đặt tay lên Chúa là nó sẽ sống.” Trước lời khẩn cầu đầy xác quyết đó, Chúa Giêsu đã động lòng và nhận lời ông. Ngài dùng một cử chỉ rất đơn giản, đầy tự nhiên: “Cầm lấy tay, em bé liền trỗi dậy”(Mt 9,25). Đây là một cử chỉ thông truyền sự sống như lời Đức Giêsu từng khẳng định với Matta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Hành động của Chúa Giêsu minh chứng Ngài có quyền trên cả sự chết và sự sống của con người. Đối với người phụ nữ bị băng huyết cũng thế, bà đã mang lấy bệnh này 12 năm rồi, nhưng bà vẫn mang trong lòng một niềm hy vọng lớn lao: “Nếu tôi chạm được gấu áo Người, tôi sẽ được khỏi” (Mt 9,21). Dù cho niềm tin của bà xem ra vẫn còn mang màu sắc của sự mê tín, nhưng Đức Giê-su vẫn chấp nhận niềm tin non yếu, bất toàn ở nơi bà: “Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). Chỉ cần bà tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, bà đã được chữa lành về cả thể xác lẫn tinh thần. Như thế, đức tin mang lại sự chữa lành và cả sự sống cho người tin như trường hợp của người phụ nữ bị băng huyết và đứa con gái của vị thủ lãnh trong Tin Mừng hôm nay.
Nhìn lại đời sống đức tin, chúng ta hãy hỏi rằng, có bao giờ chúng ta có được một niềm tin sâu xa như thế không? Trước những biến cố cuộc đời, những gánh nặng khổ đau của bệnh tật nơi thân xác, hay nơi tâm hồn, nhiều lần chúng ta muốn buông xuôi tất cả, không còn tin vào Chúa nữa. Nhiều lần những căn bệnh tội lỗi đã gặm nhấm, bào mòn ý chí khiến chúng ta gục ngã, không muốn trỗi dậy vì thiếu niềm tin tưởng, nghi ngờ vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Có khi chúng ta vẫn tin vào Chúa, nhưng đức tin đó vẫn còn yếu kém, chất chứa nhiều vụ lợi, ích kỷ cho riêng mình. Và cũng có khi chúng ta vẫn mang lấy một niềm tin theo kiểu “có bệnh thì vái tứ phương”, cố tìm mọi cách đề vượt qua những thách đố này, thậm chí đánh đổi cả niềm tin của mình. Một lần nữa, Lời Chúa lại mời gọi chúng ta hãy can đảm đặt trọn niềm tin vào Chúa nhiều hơn. Chính đức tin mới mang lại niềm hy vọng như lời thánh Phaolô xác quyết: “Đức tin là đảm bảo cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 1,11).
“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Xin Chúa củng cố niềm tin yếu kém của chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Ước gì mỗi người chúng con biết nhận ra Chúa và diễn tả một đức tin sống động, chân thành như vị thủ lãnh và người phụ nữ bị băng huyết trong Tin Mừng hôm nay. Amen.
[/loichua]