Trong ca hiệp lễ, lễ thánh giáo hoàng hay giám mục có viết: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con thương Chúa” (lời của thánh Phêrô). Thánh Mác-ti-nô I là vị giáo hoàng đã kiên trung đổ máu đào làm chứng cho Chúa phục sinh vì Người yêu mến Chúa.
THÁNH MÁC-TI-NÔ I :
Ngay trong ca nhập lễ, ta đọc thấy:’’Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình an, đặt Người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời” (Hc 45, 30 ). Thánh Mác-ti-nô sinh tại Todi miền Ombrie, nước Ý trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, vào năm 649, ngay những ngày đầu tiên, thánh nhân ngự trên Ngai Giáo Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất là nhóm ly khai Phaolô đệ Constantinople được Hoàng Đế Constance bao che, đỡ đầu, đang hoành hành và lan tràn khắp nơi. Để làm công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi can đảm, hăng say và đầy cương quyết, thánh Mác-ti-nô I đã triệu tập công đồng chung từ ngày 5 tới ngày 31 tháng 10 năm 649, gồm 500 giám mục để lên án bọn lạc giáo và ly giáo. Đang khi công đồng chung họp, Hoàng Đế Constance sai Olympius tới để đuổi Đức Giáo Hoàng và giải tán công đồng. Tuy nhiên, ý Chúa rất nhiệm mầu, Olympius bị bệnh chết cách thảm thương. Constance không chịu dừng bước, Hoàng Đế lại sai Théodore Calliopas đến tiếm chiếm đền thờ Latran và cung điện của Đức Thánh Cha, rồi bắt Ngài giam ở đảo Naxos năm 653, để sau này đưa về Constantinople. Thánh nhân bị bỏ tù ở Constantinople, bị tra tấn, khinh bỉ, ngược đãi vì danh Chúa Giêsu.
THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI:
Thánh vịnh 112, 1 có viết: “Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban”. ” Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính” (Tv 112, 4). Thánh Mác-ti-nô I đã can đảm hiến dâng cuộc đời mình trong hy tế thập giá với Đức Kitô. Thánh nhân, sau đó bị đầy qua Hy Lạp, ở tại Chersonèse. Thiên Chúa đã cất Người về với Ngài vào năm 654, đúng như lời thánh vịnh viết : “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng…”. Thánh nhân đã ra đi trong nước mắt, nhưng đã về trong hân hoan, hạnh phúc. Thiên Chúa đã thưởng Ngài vì Ngài đã yêu đến hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu như Chúa Giêsu (Ga 15, 13).
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho thánh Giáo Hoàng Mác-ti-nô tử đạo, được can đảm không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực hình. Xin cho chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc sống trần gian (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-ti-nô, giáo hoàng, tử đạo).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT