Thánh Lôrensô Phó tế Tử đạo – Lễ Kính – Ngày 10/8/2023

Lời Chúa: Ga 12,24-26

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

 


Suy niệm

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HẠT LÚA MÌ

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12, 24)

Khi Lễ Vượt Qua sắp đến, Chúa Giêsu đã tiến vào Giêrusalem. Ngài được người dân thành Giêrusalem tung hô và đón chào. Vì hiếu kỳ và ngưỡng mộ, nên một số người Hy Lạp đến xin các Tông đồ để được gặp Chúa Giêsu. Khi các Tông đồ đến báo sự việc đó cho Chúa Giêsu với thái độ đầy hân hoan thì Chúa Giêsu lại loan báo về Giờ chịu khổ nạn và vượt qua của Ngài đã sắp đến. Giờ vinh quang của Chúa Giêsu chỉ đạt được qua nẻo đường Thương Khó và Tử Nạn.

Dựa theo Tin Mừng, ta thấy thân phận hạt lúa là một nghịch lý, nhưng lại là chân lý cơ bản cho đức tin và cuộc sống người Kitô hữu. Hạt lúa phải chết mới được sống và sống dồi dào hơn. Nếu nó được bảo vệ, được an toàn thì nó sẽ bất động và vô hiệu. Nhưng nếu nó phải chịu chôn vùi trong lòng đất lạnh, chịu mục nát như thể đã chết đi, thì sức sống tiềm tàng nơi nó mới phát triển và sinh trái dồi dào. Các thánh tử đạo là nhân chứng hùng hồn cho chân lý nghịch lý này: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh Hội Thánh” (Tertullian). “Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào” (Kinh các thánh tử đạo Việt Nam).

Có một hạt lúa mang tên Giêsu. Hạt lúa ấy đã chấp nhận chịu mục nát, để cả thế giới trở thành đồng lúa thơm trĩu hạt. Người cố gắng gợi lên cho ta một chân lý không tất nhiên rõ ràng, nhưng hiển nhiên cho mọi tâm hồn yêu mến: Cái chết thật không phải là cái chết thể lý, nhưng là sự từ chối hiến thân, là tự đóng kín nơi mình không mở rộng đến kẻ khác! Để bước vào sự sống đích thực, cần phải “chết đi”. Đó là điều Thiên Chúa thể hiện vì chúng ta bởi vì Người là “Tình yêu tuyệt đối”. Người mất mạng sống vì chúng ta!

Cuộc phiêu lưu của hạt lúa mì, lúc đầu không đáng kể gì, nhưng tới mùa gặt mang kết quả dồi dào phong phú: Đó là cuộc phiêu lưu của nước Thiên Chúa (Mc 4,1-20). Nhưng đối với thánh Gioan, tất cả mầu nhiệm của nước Thiên Chúa đều tập trung nơi con người Đức Giêsu: Cuộc phiêu lưu của hạt lúa chìm ẩn dưới lòng đất, để mọc lên thành cây là hình ảnh về đời của Đức Giêsu, chịu chết để sinh sản ra nhiều hoa trái. Nhưng cuộc phiêu lưu đó không chỉ có Đức Giêsu thực hiện, nó còn được trao gửi cho mỗi người Kitô hữu. Đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, Giáo hội đã cho ta thấy mẫu gương của thánh Lôrensô Phó tế tử đạo. Ngài đã noi gương Thầy của mình là Chúa Giêsu để thực hiện một cuộc tử đạo can trường. Mỗi Kitô hữu cũng là một hạt lúa, được mời gọi để sống như hạt lúa Giêsu. “Ai yêu mạng sống của mình, thì sẽ mất nó; còn ai ghét mạng sống của mình ở trần gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.” (Ga 12, 25)

Lạy Chúa, khi mỗi người chúng con biết quên mình để giúp đỡ người khác, hoặc khi chúng con đứng lên vì Tin Mừng, là chúng con đang nhập đoàn với các vị tử đạo, như thánh Lô-ren-xô đã chia sẻ với lễ hy sinh của Chúa dành cho thế giới. Những “mẩu bánh vụn” của đời sống chúng con được thu lại và đem đến cho người khác niềm hy vọng. Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Người mà sống tinh thần phục vụ, yêu mến Chúa và tha nhân. Amen


Comments are closed.