Chúng ta bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật của màu HỒNG – của niềm vui. Với Chúa Nhật này, Mẹ Giáo Hội muốn con cái mình đón Chúa Cứu Thế đến với một tâm hồn thật vui vẻ hân hoan.
Niềm vui rất cần cho đời sống con người. Ai cũng mong cho đời sống mình được luôn vui tươi hạnh phúc. Trong những cánh thiệp chúc mừng dịp Giáng Sinh hay tân niên, người người đều chúc nhau niềm vui và hạnh phúc. Khoa tâm lý học cũng chứng minh sự lạc quan làm cho con người tươi trẻ và sống lâu hơn. Trên thực tế, con người cố gắng tạo cho mình những cuộc vui; nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy và cuộc vui càng kéo dài càng hay.
Nhưng phải là niềm vui nào? Vì có những niềm vui mà sau đó con người cảm thấy trống rỗng, buồn sầu và chán nản. Có những niềm vui mà sau đó con người mệt mỏi và thất vọng. Có những niềm vui mà sau đó con người lo âu hối hận.
Niềm vui mà Giáo Hội cầu chúc và mong muốn con cái mình đạt được ở đây là niềm vui đích thực và trọn hảo. Niềm vui lâng lâng trong Mùa Giáng Sinh khi thấy những trang hoàng rực rỡ với đèn mầu, với ngôi sao – hang đá – máng cỏ; khi nghe những bản thánh ca du dương diệu vợi, khi nhận cánh thiệp với những lời cầu chúc tốt lành từ những người thân yêu. Tất cả những điều này là niềm vui chính đáng nhưng chưa phải là niềm vui đích thực. Vì Lễ Giáng Sinh sẽ qua đi, mọi trang hoàng sẽ được dẹp lại, mọi người đều sẽ trở về với đời sống thường nhật. Niềm vui đích thực phải là niềm vui phát xuất từ một tâm hồn có sự bình an.
Làm thế nào để đạt được niềm vui đó? Gioan Tiền Hô – người kêu gọi mọi người dọn đường đón Chúa cho ta câu trả lời: Sống yêu thương và bác ái, biết nghĩ đến người khác, chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, đừng lợi dụng địa vị, quyền hành hà hiếp người khác (x. Lc 3,1-18). Nói tóm lại, vì Chúa mà phục vụ anh chị em và chu toàn bổn phận hằng ngày của mình, đó là đường dẫn đến bình an, đến niềm vui thực sự.
Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy tạo cho mình có cái nhìn lạc quan vào thế giới và đời sống con người. Với cái nhìn lạc quan và lòng tin tưởng Thiên Chúa là Cha Nhân Ái, chúng ta sẽ luôn sống trong niềm vui và hy vọng. Niềm vui và hy vọng đó thúc đẩy chúng ta tích cực cộng tác vào “công trình” đem niềm vui và hy vọng cho mọi người. Nói như thế xem ra còn trừu tượng và chung chung, để việc làm này được cụ thể hơn, chúng ta sẽ cố gắng không than van về những cực nhọc hay đau buồn ta đang chịu, luôn tươi cười niềm nở với mọi người để có thể tạo niềm vui và sự bình an cho người xung quanh ta như lời Thầy Chí Thánh đã dạy: “Điều gì anh em muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho người ta trước” (x. Mt 7,12) và “Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời vậy” (x. Mt 5,9).
CHÚA NHẬT HỒNG Mùa Vọng 2014
Martinô Ngô Hoàng Lâm, Khóa V