LECTIO DIVINA
Thứ Bảy Tuần XXXIII-TN, 25-11-2023
Lc 20, 27–40
“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài xác nhận sự thực về việc sống lại”
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”
Tin Mừng hôm nay (Lc 20, 27-30) đề cập đến việc kẻ chết sống lại, một thực tại đức tin vượt trên sự hiểu biết của con người. Người Sa-đu-sê-ô, một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo phủ nhận sự tồn tại của sự sống lại, đang cố gắng lôi kéo Chúa Giêsu tham gia vào một lập luận rút gọn đến vô lý chống lại giáo thuyết về sự phục sinh mai sau của thân xác. Nếu có một sự “sống lại” thì trên trời sẽ có những cuộc tranh giành đối tượng kết hôn. Lời bác bỏ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng sử dụng một phương thức rút gọn đến phi lý. Vị Tôn Sư thần linh biện luận rằng sự tồn tại tiếp theo, vốn không có chỗ cho cái chết, đã khiến cho việc kết hôn và tái hôn trở nên không liên quan. Chúa làm yếu đi thành từng mảnh, tiền đề cơ bản của người Sa-đu-sê-ô cho rằng cuộc sống của thời sắp tới chỉ là sự tiếp tục cuộc sống này và do đó cần phải có hôn nhân và sự sinh sản con người kẻo nó tàn lụi. Lời bác bỏ thứ hai của Chúa Giêsu có nguồn gốc từ kinh Torah. Vì người Sa-đu-sê-ô chỉ bám vào Luật pháp Môsê, Chúa Giêsu sử dụng điều đó để củng cố lập luận của mình về sự sống phục sinh. Khi Thiên Chúa nói: “Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp”, điều này ngụ ý rằng mối quan hệ của Ngài với các tổ phụ này là vĩnh viễn và cá vị. Chúa không để mất bạn bè của mình vào tay sự chết. Họ vẫn sống và điều này là có thể, nhờ sự phục sinh của Đấng Mê-si-a.
Chính nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, mà chúng ta được đưa đến sự sống đích thực và vĩnh cửu. Niềm tin của chúng ta vào sự phục sinh của chúng ta dựa trên niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô phục sinh. Harold Buetow nhận xét: “Niềm tin của Kitô giáo vào sự bất tử là duy nhất và đặc biệt. Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô là Tin Mừng về sự sống sung mãn trong thời đại này và về sự phục sinh trong thời đại mai sau. Đối với chúng ta, cái chết là một cánh cửa, chứ không phải một bức tường – không phải một bức tường kết thúc sự phát triển và hành động như bức tường Berlin, nhưng là cánh cửa dẫn vào một căn phòng có cây thông Noel đầy bất ngờ. Ai đó đã so sánh cái chết với việc đứng trên bờ biển. Một con tàu vươn cánh buồm trắng đón gió ban mai và bắt đầu ra khơi. Con tầu khuất dần ở phía chân trời, và ai đó nói, “Con tầu đi rồi”. Ngay lúc ai đó nói, “Con tầu đi rồi”, thì lại có những người khác theo dõi con tầu đang đến một bến bờ khác, đã vui mừng hét lên, “Con tầu đến rồi, nè”. Hoặc sử dụng một phép ẩn dụ khác, cái mà con sâu bướm gọi là ‘kết thúc’, thì con bướm gọi là ‘sự bắt đầu’ ”.
Lạy Cha mến yêu, Cha là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Trong Chúa Giêsu, Con của Cha và là Đấng Cứu Độ chúng con, chúng con sống và chuyển động. Xin giúp chúng con trông đợi cuộc sống phục sinh, khi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong chúng con sẽ qua đi và mỗi chúng con sẽ trở thành “một người có linh hồn được chiếu sáng hoàn toàn”. Ước gì Chúa Kitô Phục Sinh mà chúng con tưởng niệm trong mỗi cử hành Thánh Thể, ngày càng làm cho chúng con được sống lại và biến đổi. Chúng con xin dâng lên Cha vinh quang và lời khen ngợi, bây giờ và mãi mãi. Amen.
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.