[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,26-38″]
Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng : “Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa : “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Ma-ri-a thưa với thiên thần : “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Thiên thần thưa : “Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà và uy quyền Ðấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế Ðấng bà sinh ra, sẽ là Ðấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Ê-li-sa-bét chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Ma-ri-a liền thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt bà.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HUYỀN NHIỆM HAI TIẾNG “XIN VÂNG”
“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền” (Lc 1,38).
Chín tháng trước lễ Giáng Sinh, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Đức Maria tiếp nhận “sứ điệp Truyền Tin Nhập Thể”. Đây là một biến cố trọng đại của lịch sử cứu độ, là bước đầu tiên trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Sau khi nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Lời hứa ấy trở thành hiện thực, trước hết bằng sự vâng phục của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã vào trong trần gian “để thi hành ý Chúa” (x. Dt 10.7). Và kế đến nơi Đức Maria, đó là sự ưng thuận tự do và sự hợp tác của Mẹ đối với chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Thánh Augustinô đã nói rằng: “Chúa dựng nên con, không cần đến con nhưng để cứu độ con, Ngài cần con đáp lời”. Quả thật, mặc dù “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (x. Lc 1,37), nhưng thường Thiên Chúa không làm một mình, Ngài thích có sự hợp tác của con người. Nơi trang Tin Mừng, thánh Luca cho chúng ta thấy để mở đầu chương trình cứu rỗi được Ngôi Hai Thiên Chúa thực hiện, Chúa Cha đã sai thiên sứ Gabrien đến để báo tin vả hỏi ý kiến của nhân loại thông qua người Trinh Nữ thành Nadarét là Đức Maria. Và Đức Maria, người đầu tiên trong nhân loại được Thiên Chúa công bố chương trình cứu độ, đã thưa lên hai tiếng “xin vâng” (x. Lc 1,38) trước thánh ý Chúa trên cuộc đời Mẹ.
Với hai tiếng “xin vâng”, Đức Maria đã hòa quyện ý của mình vào ý muốn của Thiên Chúa. Từ đây, theo gương Chúa Giêsu, cả cuộc đời của Mẹ là thực hiện ý Chúa Cha. Như thế, hai tiếng “xin vâng” của Đức Maria nói lên thái độ sống căn bản của Mẹ và của mọi Kitô hữu. Đó là tự do ưng thuận đón nhận thánh ý Chúa và tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa mà không tự mãn. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng đều được Thiên Chúa viếng thăm và truyền tin từng ngày, từng biến cố của cuộc sống. Và Ngài chờ ta can đảm thưa lên hai tiếng “xin vâng” trước mọi đòi hỏi của Lời Chúa, của luật Chúa, trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời và “xin vâng” với Chúa trong sự quyết tâm từ bỏ thói hư, nết xấu, tội lỗi để trở nên con người mới qua việc lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải.
“Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết theo gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy giăng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng”. Ước chi đó là tâm tình của mọi Kitô hữu và xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta thực sự biết sống tâm tình đó để cùng với Mẹ Maria, chúng ta biết hiến dâng cuộc đời như của lễ toàn thiêu để tiếp tục lời xin vâng như Đức Kitô khi Ngài cất bước vào đời:“này con xin đến để thực thi thánh ý Cha”.
[/loichua]