[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,39-56″]
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI CÓ CHÚA, NIỀM VUI LÊN ĐƯỜNG
“Bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa” (Lc 1,39).
Kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta thấy rằng khi được chia sẻ niềm vui thì niềm vui sẽ càng nhân rộng tới người đón nhận; sẻ chia nỗi buồn thì nỗi buồn sẽ vơi đi. Đúng như câu ngạn ngữ: “Niềm vui chia đôi, niềm vui nhân hai. Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi nửa”. Khi được sứ thần truyền tin cưu mang Con Đấng Tối Cao, Mẹ Maria có Chúa ngự trong tâm hồn và tràn đầy niềm vui. Cũng khi được cho biết người chị họ là Bà Ê-li-sa-bét tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai (x. Lc 1,36) thì Mẹ đã vội vã lên đường đem Chúa, đem niềm vui tràn đầy Chúa đến với gia đình chị họ mình.
Mẹ Maria tràn ngập niềm vui vì Mẹ trở thành Mẹ của Con Đấng Tối Cao và Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Niềm vui của Mẹ là niềm vui của nhân loại đang mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát. Điều đó thể hiện ngay từ lời chào của Sứ thần với Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Niềm vui của Mẹ Maria là niềm vui có Chúa ở cùng. Niềm vui tràn ngập tâm hồn Mẹ. Thế nhưng, Mẹ không giữ lại niềm vui có Chúa cho riêng Mẹ nhưng đã vội vã đem niềm vui chia sẻ, đem Chúa đến với gia đình chị họ mình. Và khi bà Ê-li-sa-beth “nghe tiếng Mẹ Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1,41). Như thế, Mẹ không những chia sẻ niềm vui của Mẹ với bà Ê-li-sa-beth và đứa con trong bụng. Mẹ mang Chúa để nhờ đó, người chị họ và đứa con trong bụng cũng tràn ngập niềm vui và tràn đầy Chúa Thánh Thần cư ngụ.
Tuy được bà Ê-li-sa-beth ca ngợi về diễm phúc Mẹ được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ (x. Lc 1,42), Mẹ Maria không tự hào về bản thân hay công trạng của Mẹ. Thay vào đó, Mẹ ca khen chúc tụng Thiên Chúa về tất cả những điều Ngài đã thực hiện nơi trong công trình dòng lịch sử và nơi chính Mẹ. Về phần Mẹ, Mẹ chỉ là “Phận nữ tì hèn mọn” (Lc 1,48) được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới. Mẹ ý thức mọi sự của mình là Thiên Chúa thực hiện. Mẹ sống gắn bó, tín thác và tin tưởng hoàn toàn trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa để Thiên Chúa dùng Mẹ như khí cụ của Ngài. Chính nhờ đó, Mẹ được chúc phúc, tràn ngập niềm vui vì có Chúa luôn ở cùng Mẹ.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Đó là lệnh truyền của Đức Giê-su đã trao ban cho các môn đệ trước khi Ngài về trời. Đem Tin Mừng của Chúa cũng chính là mang chính Chúa, trao ban niềm vui có Chúa đến cho mọi người. Như thế, Mẹ Maria là người đầu tiên thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi sống theo gương Mẹ tin tưởng và tín thác vào Chúa; sống gắn bó và kết hợp với Chúa qua Lời Chúa và các bí tích. Nhờ đó, chúng ta luôn có Chúa trong tâm hồn, có sự bình an mà Thiên Chúa trao ban, có ân sủng và niềm vui của Chúa. Ngõ hầu với ơn Chúa, chúng ta sẽ bắt trước Mẹ đem Chúa đến với gia đình, môi trường sống và làm việc của mình để những nơi chúng ta hiện diện luôn có niềm vui và bình an của Chúa. Và khi làm được điều đó, chúng ta không kiêu căng, nhưng khiêm tốn tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”, cùng với Mẹ Maria tạ ơn Chúa và noi gương Mẹ sống tin tưởng, tín thác và gắn bó với Chúa nhờ đó biết đem Chúa và niềm vui có Chúa đến với mọi người.
[/loichua]