[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 2,13-18″]
Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHỮNG VỊ THÁNH VÔ DANH
“…Hêrôđê nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống” (Mt 2,16)
Thánh Kinh không xác định tên tuổi hay con số các trẻ nhỏ bị bạo vương Hêrôđê giết hại, nhưng Thánh Kinh xác định lý do những trẻ ấy phải hy sinh; đó là vì Danh Chúa Kitô. Chính vì thế, ngày từ thế kỉ thứ VI, truyền thống đạo đức của Giáo Hội đã mừng kính lễ Các Thánh Anh Hài liền sau Lễ Giáng Sinh. Các thánh nhân trẻ tuổi trở nên mẫu gương cho tất cả những ai âm thầm hy sinh bản thân mỗi ngày vì Danh Chúa Kitô.
Tin Mừng hôm nay thuật lại hành động dã man của vua Hêrôđê. Khi những toan tính của vua bị thất bại vì các nhà đạo sĩ không quay trở lại, Hêrôđê ra lệnh tàn sát tất cả những trẻ nhỏ dưới hai tuổi tại Bêlem và vùng phụ cận. Với hành động này, Hêrôđê muốn tru diệt vị vua mới sinh để củng cố vương quyền trần thế của ông. Hêrôđê ghen tức với một Hài Nhi Giêsu yếu đuối. Vì thế, cơn giận kinh hoàng đã đổ xuống trên đầu các trẻ nhỏ vô tội. Các em đã chết trong tay bạo chúa vì Hài Nhi Giêsu, Đấng mang bình an và ân sủng của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Nhưng trong ý định cứu độ của Thiên Chúa, Ngài đã làm cho những trẻ nhỏ măng sữa chưa biết nói trở nên những chứng nhân kiên cường của đức tin.
Ngày nay, cái chết vô tội như các thánh anh hài không còn diễn ra cách công khai. Nhưng thời đại này xuất hiện nhiều cái chết âm thầm của những con người bé mọn, hy sinh lợi ích bản thân để vinh danh Chúa và mang lại phần rỗi cho các linh hồn. Đó là những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ ngày ngày hy sinh cho lợi ích của nhau và con cái trong những công việc không tên. Đó là những con người miệt mài trong những hy sinh thầm lặng, trong những lời cầu nguyện mà không thể thấy được kết quả những hy sinh ấy. Đó còn là những người ngày đêm âm thầm phục vụ tha nhân cách này cách khác mà không nhận được sự đền đáp hay biết ơn. Tất cả nhưng công việc ấy, họ không làm cho riêng mình, nhưng vì danh Chúa Kitô, vì lợi ích kẻ khác và phần rỗi của các linh hồn. Họ là những vị thánh vô danh.
Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị của những hy sinh âm thầm. Xin cho cuộc sống âm thầm và hy sinh từng ngày của chúng ta được Chúa sử dụng như những khí cụ để Ngài thông ban muôn ơn lành cho người khác.
[/loichua]