Cơ sở mới – hoa trái của nỗ lực phát triển ơn gọi từ nhà đào tạo
Phải nói rằng, mỗi ngày theo Chúa trong đời anh em chúng tôi là chuỗi ngày hồng ân được đan dệt bởi bao công khó và lời cầu nguyện của quý Đức Cha, quý Cha đặc trách ơn gọi và nhiều ân nhân xa gần. Trở lại Đại Chủng viện, chúng tôi ngập tràn niềm vuikhi đứng trước tòa nhà đồ sộ, hoành tráng còn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng và hơn nữa, khi được gặp lại anh em cùng lớp và cả những anh em các khóa IX từ Đại Chủng viện Sài Gòn chuyển về và khoá II từ các Giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Trong khóa học dài từ ngày 26-02 đến ngày 27-9-2008, anh em chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Đó không chỉ là kiến thức mà còn cả cách sống chung và tinh thần vượt khó nơi cơ sở chưa hoàn tất. Trao đổi với các anh em trong các Giáo phận giúp anh em chúng tôi có cái nhìn rộng hơn về môi trường mục vụ, về công tác truyền giáo và từ đó, chúng tôi đi sâu vào những con người, những hoàn cảnh sống bằng lời cầu nguyện. Gương nên thánh của chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu : học lắng nghe nhau và cùng nhau cầu nguyện. Đó cũng là con đường suy tư mà hai năm triết học khơi mở để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm đức tin trong các môn thần học. Bởi lẽ triết học“cày xới” mảnh đất mới, để cho thần học “gieo vãi” hạt giống chân lý Tin Mừng… Và rồi, khóa học Thần I từ ngày 12-10-2008 đến ngày 21-6-2009 và Thần II từ ngày 01-10-2009đến ngày 24-6-2010 trôi qua khá mau. Trong cái “xuôi chèo mát mái” của cuộc đời, chúng tôi mỗi người mỗi cách đều cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho bản thân mình.
Tác vụ : hoa trái của hành trình dấn thân
Ngày 07-11-2009 thật đáng ghi nhớ, ngày mà từng người chúng tôi được Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, trao vào tay cuốn Sách Thánh trong nghị thức lãnh Tác vụ Đọc Sách. Sự kiện này đánh dấu bước tiến nữa trong đời tu luyện của chúng tôi. Chúng tôi chính thức là tác viên Đọc Sách, là người công bố và cộng tác vào việc rao giảng Lời Chúa… Đó là hoa trái của đời dâng hiến, là công khó của nhà đào tạo, là nỗ lực của việc tự rèn luyện hay đó là hồng ân của Thiên Chúa cách gián tiếp phủ bóng trên cuộc đời chúng tôi ? Nếu Isaia, Giêrêmia hay vài vị tiên tri khác còn lưỡng lự trước lời mời gọi làm ngôn sứ của Chúa, vì các ngài cảm thấy nhỏ bé, hèn kém, thì chúng tôi còn bất xứng với tác vụ ấy ngàn lần. Khi được lãnh một tác vụ là một dịp chúng tôi tiến gần đến Bàn thánh, và hơn nữa, đó cũng là dịp chúng tôi đến gần với lòng mình hơn để nhận thấy mình yếu kém, bất xứng mà tạ ơn và cậy trông vào Thiên Chúa.
Điệp khúc vui-buồn lại đến với anh em Khóa I chúng tôi. Nhớ lại dịp lãnh tu phục được vài tháng, chúng tôi ngậm ngùi tiễn đưa vị Giám mục đáng kính – Đức Cha Phaolô-Maria về với Chúa, thì sau một thời gian lãnh tác vụ đọc sách, ngày 18-02-2010, Cha linh hướng Philipphê Lê Phước Minh yêu quý của chúng tôi tạ thế… Chúng tôi thêm một lần nữa có dịp suy tư về hành trình mục nát của hạt lúa mì. Trong hành trình ấy, chúng tôi là những hoa trái của bao hy sinh từ người Cha, người thầy cả đời vâng phục và phó thác để hết mực chăm lo cho các học trò của mình. Và trong hành trình ấy, chúng tôi nhận thấy con đường tự hủy của chính chúng tôi…
Tạm gác lại những đau buồn, từ ngày 26-9-2010 đến ngày 26-6-2011, chúng tôi tiếp tục việc tu học với năm thần học III. Thời gian này, Đại Chủng viện áp dụng chương trình đào tạo mục vụ cho các khóa với mục đích xây dựng nhân cách toàn diện con người Linh mục tương lai. Với công tác truyền giáo, anh em trong lớp chúng tôi rất vui vì nhận ra rằng đây là cách thức chúng tôi tập tiếp xúc với mọi đối tượng mà sau này chúng tôi sẽ phải phục vụ : người đau ốm, bệnh tật, neo đơn ; người rối vợ rối chồng và nhất là những người chưa biết Chúa… Đó là định hướng nhằm phát triển khả năng hiệp thông và để nhóm lên trong chúng tôi những ưu tư cho công tác mục vụ sau này. Cho dù chúng tôi chưa thể tự tay trao cho họ những sự giúp đỡ về vật chất, nhưng những hy sinh và việc gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể là hành động cụ thể chúng tôi thực hiện mỗi ngày để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và công tác truyền giáo ở khắp mọi nơi. Chính Bí tích Thánh Thể vun đắp cho chúng tôi thao thức truyền giáo và xây dựng con người truyền giáo trong chúng tôi. Đây cũng là đường hướng mới mà Chủng viện muốn chúng tôi nhắm tới. Đó là “Say mến Chúa Giêsu, hăng say và nhiệt thành trong sứ vụ”. Một linh mục tương lai không thể tách hai khía cạnh này được. Động lực giúp ngài nhiệt thành trong công tác mục vụ không gì khác hơn ngoài việc ngài “nối nguồn” với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Và từng ngày chúng tôi tạo ra những giây phút riêng tư với Chúa Giêsu qua những lần viếng Thánh Thể. Càng chiêm ngắm tình yêu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chúng tôi càng muốn dấn thân hơn nữa trên hành trình theo Chúa.
Còn hạnh phúc nào hơn nữa khi chúng tôi được mời gọi tiến gần đến Bàn thánh hơn bằng việc lãnh nhận Tác vụ Giúp lễ vào ngày 30-4-2011. Phận vụ này giúp chúng tôi đụng chạm đến chính Thân Mình Chúa Kitô nhờ vào việc trao Mình Thánh Chúa cho tín hữu và cả các bệnh nhân. Để làm tốt tác vụ này, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu nhắn nhủ chúng tôi “biết tìm hiểu ý nghĩa thâm thúy và thiêng liêng của những việc chúng tôi thi hành, để mỗi ngày chúng tôi tận hiến mình cho Chúa làm của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô”.
Ra đi… để sinh nhiều hoa trái