Ở lại…
Đúng như điều chúng tôi hằng mong ước và luôn thiết tha nguyện cầu, chẳng bao lâu sau đó, vào cuối năm 2005, chính xác là từ ngày 02-10 đến ngày 22-12-2005, 84 anh em lớp Tu sinh Đaminh lần đầu tiên được triệu tập về tham dự khóa học. Lần này, chúng tôi có dịp ở lại Chủng viện lâu hơn để cảm nghiệm sâu sắc hơn với Thầy của mình. Chúng tôi ở lại trong Thầy của mình bằng việc tìm hiểu về Thầy, suy niệm và cầu nguyện với Thầy, bước đầu tập luyện cách sống như Thầy. Quả thật, cũng có những khó khăn cho chúng tôi vì phần lớn trong anh em chưa quen với những giờ thinh lặng thánh, chưa quen với con đường tìm kiếm chân lý đức tin. Lần đầu tiên chúng tôi biết đến sự khác biệt giữa khoa học thánh và khoa học đời. Tuy vậy, chúng tôi đâu lẻ loi, vì đồng hành với chúng tôi còn có quý thầy các lớp Micae, Phanxicô, quý Cha giáo và nhất là quý Đức Cha ở sát bên Chủng viện. Tất cả luôn gần gũi, hướng dẫn và cầu nguyện với chúng tôi. Điều này làm chúng tôi phải nỗ lực từng bước để uốn mình, tập làm quen với cuộc sống tu trì. Ở lại trong “vườn ươm ơn gọi linh mục”đòi hỏi phải có sự sửa đổi cho phù hợp với cung cách sống “có chất Giêsu” : từ lời nói, cách ăn mặc, đi đứng, ngủ nghỉ, thậm chí chơi đùa… Tựa như hạt mầm được ủ trong lòng đất. Nó phải cố gắng tiếp nguồn dinh dưỡng từ đất để mong chờ ngày nảy mầm. Ở lại trong Thầy Giêsu, chúng tôi không thể không ở lại trong anh em. Đó là hoa trái của đời sống thiêng liêng, đó là nền tảng của đời sống nhân bản.
Vào tháng 12 năm 2005, có hai sự kiện làm chúng tôi ghi nhớ. Chúng tôi gọi đó là hồng ân kép : ngày 05-12-2005, Giáo phận Bà Rịa, trước đây thuộc Giáo phận Xuân Lộc, được thiết lập, ngày 14-12-2005, Đại Chủng Viện Xuân Lộc được thành lập, với tư cách pháp nhân là cơ sở II của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trước hồng ân này, chúng tôi rất đỗi vui mừng, nhưng nỗi buồn cũng xen vào. Bởi vì, trong những khóa học tiếp theo, 13 anh em thuộc Giáo phận Bà Rịa không cùng đồng hành với chúng tôi nữa. Anh em theo chương tình đào tạo riêng của Giáo phận nhà. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn hiệp thông và nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.
Ở lại… để nảy mầm và sinh hoa kết trái
Nảy mầm là bước đầu cho giai đoạn trưởng thành. Đó là kết quả của những tháng ngày hạt mầm được ủ ấp trong lòng đất mẹ. Đó là kết quả của sự tiếp nhận chất dinh dưỡng từ đất. Đó là kết quả của một quá trình tự hủy… Sau vài khóa học tại Chủng viện, ngày 07-11-2006, Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Năng, nay là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, thông báo làm đơn xin mặc tu phục. Đây quả là hồng ân cao cả cho chúng tôi. Nó mở ra một chặng đường mới, một điểm son đánh dấu cho giai đoạn chủng sinh. Và ngày 21-11-2006, 66anh em lớp Đaminh được nhận tu phục tại nhà nguyện Chủng viện, do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trao ban. Mặc dù nhận tu phục chưa phải là bước định đoạt vĩnh viễn của đời dấn thân, nhưng là dịp nhắc nhở chúng tôi ý thức rằng : mình đã từ bỏ đời để chọn Chúa và theo Chúa. Chiếc áo dòng nhắc chúng tôi phải sống một nếp sống xứng đáng, không theo thói đời, nhưng biết cải đổi đời sống mình, sống cuộc đời gương mẫu, cư xử với mọi người bằng một thái độ đoan trang, nết na, khiêm tốn và hiền hậu, xứng người môn đệ Chúa Giêsu. Niềm vui đón nhận tu phục đang dâng trào, nhưng không lâu sau đó, vào ngày 17-01-2007, cả Giáo phận Xuân lộc cùng thấm đẫm nỗi buồn khi nghe tin Đức Cha Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật tạ thế. Gương sống của Đức Cha cố Phaolô-Maria cho chúng tôi cảm nghiệm được tinh thần phục vụ trong hân hoan của Ngài. Phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Ngài đã từng là chủng sinh như chúng tôi, ngài đã từng “liệm” đời mình trong chiếc áo dòng để như hạt giống mục nát rồi chết đi hầu sinh ra những mầm Kitô hữu và những thế hệ chủng sinh mới. Chúng tôi vui vì mình đang trưởng thành, nhưng quãng đường tu luyện với nhiều cam go đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.
Hạt giống nảy mầm, nhưng không tách khỏi lòng đất, vì nó biết rằng, một ngày nào đó nếu không có chất dinh dưỡng để hấp thụ, nó sẽ chết… Được bén rễ trong vườn ươm Chủng viện, chúng tôi cần có thêm những dưỡng chất mới để tiếp tục hành trình tu luyện. Sau khi có được ít vốn liếng căn bản về nhân bản và giáo lý, chúng tôi tiếp tục được vun đắp tòa nhà tri thức bằng những kiến thức về triết học. Từ ngày 01-10-2006 đến ngày 10-02-2007, anh em chúng tôi học khóa triết học đầu tiên. Nhớ lại những ngày đầu sống tại Chủng viện, nhiều anh em mất ngủ vì lạ chỗ. Nhưng dần dần cũng đã quen với nếp sống tại chủng viện, nên chúng tôi dễ thích nghi với môi trường sống : thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ. Sự hiệp thông trong anh em ngày càng sâu đậm. Từ cái bắt tay, gật đầu thuở nào, giờ đây chúng tôi hiệp thông với anh em bằng những khác biệt của nhau, từng bước hiểu và cảm thông với cá tính riêng của nhau và giúp đỡ nhau trong những thiếu sót…
Chúng tôi có cảm tưởng rằng thời gian học ngắn quá, không đủ để ở bên nhau. Thời gian quả là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui. Nhưng đối với kẻ cùng chí hướng như anh em chúng tôi thì thời gian hình như không hiện hữu. Đó là những ngày đáng nhớ. Sao có thể quên được khi kết thúc khóa học này, chúng tôi được thông báo sẽ có một kỳ nghỉ hè dài để phục vụ tại các giáo xứ từ ngày 10-02-2007 đến ngày 25-02-2008, vì lý do xây dựng Đại Chủng viện để đáp ứng nhu cầu đào tạo cho Chủng sinh 4 Giáo phận : Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Trong thời gian nghỉ, chúng tôi luôn hướng lòng về công trình xây dựng của Giáo phận và những mong sớm được nhập học trở lại, và điều
quan trọng là chúng tôi gặp lại nhau…