“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” ( Tv 90,12)
Quả nhiên, có người sẽ cho là ngớ ngẩn, là lẩm cẩm khi tìm về quá khứ trong khi, đúng ra, chúng tôi phải hướng đến tương lai. Không ! Tại thời điểm này, chúng tôi biết mình tìm kiếm điều gì trong cái đã qua, bởi quá khứ quả là những kinh nghiệm thật quý báu và hữu ích cho hiện tại.
Đến và xem …
Hành trình ơn gọi của anh em chủng sinh Khoá I Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc được ví như một cuộc gặp gỡ Đức Kitô, hay nói đúng hơn, là một cuộc hành trình đến gặp Đức Kitô, đi theo Ngài và ở lại với Ngài. Cuộc hành trình này không chỉ được đo bằng những mốc thời gian hay định vị bởi không gian, nhưng trên hết, trong mọi biến cố, chúng tôi cảm nhận được bàn tay Chúa dìu dắt chúng tôi trên hành trình theo Ngài và được Ngài huấn luyện để trở thành “người của Ngài”, đó là kinh nghiệm quý báu cho cuộc đời. Chẳng phải đó là sự khôn ngoan mà các tác giả Thánh vịnh miệt mài tìm kiếm đó sao ?
Thời điểm đáng nhớ nhất đối với chúng tôi là dịp chúc tết quý Đức Cha Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật và Tôma, nguyên Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc vào ngày 17-01-2004, bởi vì truyền thống hằng năm ấy đã làm thay đổi cuộc đời chúng tôi và thời điểm ấy đã đi vào lịch sử của Lớp Khoá I chúng tôi. Vâng, chính Chúa Giêsu mục tử đã mời gọi chúng tôi tập tễnh làm môn đệ của Ngài qua việc Đức Cha Phaolô-Maria tuyên bố thành lập lớp Đaminh. Đang khi chúng tôi, mỗi người mỗi ý hướng chuẩn bị cho tương lai, mỗi người đang mải “dệt đời mình” bằng những ước mơ xây dựng sự nghiệp riêng, thì bỗng nhiên bị tay Chúa “cắt đứt ngay hàng chỉ”. Ngài “bứng” chúng tôi từ khắp nơi để trồng vào “vườn ươm” của Ngài.
Dịp tham dự tuần tĩnh tâm năm từ ngày 26 đến ngày 30-7-2004, anh em lớp Đaminh chúng tôi đã có dịp làm quen với môi trường Chủng viện. Tạm gác lại những lo toan của công việc, chúng tôi khăn gói lên đường trực chỉ Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc. Cái oi bức của ngày hè bỗng trở nên dịu mát nhờ những hàng dừa xanh rì phía trước của Chủng viện. Trong bầu không khí thật dễ chịu và thoải mái ấy chúng tôi vui vẻ và thật thân tình chào đón nhau. Cái tên “Lớp Đaminh” giờ đây trở thành dấu hiệu cho chúng tôi nhận ra nhau và hiệp thông với nhau. Anh em chúng tôi, mỗi người mỗi cảnh, mỗi ngành nghề và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng giờ đây lại cùng chung một chí hướng, cùng theo một lớp học, cùng thọ giáo một vị thầy là Đức Kitô. Dịp tĩnh tâm này cũng là cơ hội cho chúng tôi quan sát môi trường tu luyện của mình. Nó không nhộn nhịp như những ngôi trường chúng tôi đã trải qua, bởi tính chất thánh thiêng của không gian cần thiết cho việc suy tư và cầu nguyện. Làm môn đệ Đức Kitô không phải chỉ gom góp cho mình thật nhiều kiến thức mà trên hết, phải sống thân tình với Ngài.