Ông bà ta có câu: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Phải chăng ai cũng tìm được hạnh phúc trong đời tu hay “tu là khổ”. Những câu hỏi đó xem ra rất khó trả lời cách dứt khoát nếu tôi chưa từng sống và cảm nghiệm về đời tu của mình.
Mỗi khi gặp lại bạn bè hay người quen, họ thường hỏi tôi : Tại sao đi tu? Lúc đầu tôi thật lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi lúng túng vì tôi chưa có ý định tôi sẽ đi tu. Có lúc tôi trả lời rằng: đi tu cho biết tu là gì. Quả thật chính những câu hỏi của bạn bè hay người quen đã đánh động tâm hồn tôi để rồi tôi có dịp xác định lại mục đích đi tu của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua tôi đã phần nào cảm nghiệm được rằng tôi đi tu vì hai lý do : Thứ nhất, tôi đã bị Chúa quyến rũ như tâm trạng của Hôsê khi xưa : “Này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Tôi bị Chúa quyến rũ bởi vì trước đây tôi chưa bao giờ có ý định đi tu. Tôi chỉ nghĩ rằng đi tu để học hỏi thêm những kiến thức về Chúa để mình vững tin hơn vì thời gian tôi dạy giáo lý có nhiều điều tôi chưa hiều rõ, chưa làm thỏa mãn tâm trí tôi. Thứ hai, tôi thấy hạnh phúc và bình an trong đời sống ơn gọi. Thật vậy khi sống trong môi trường Chủng viện, tôi đã gặp được bình an trong tâm hồn. Và có lẽ điều này làm cho tôi quyết định bước theo tiếng Chúa gọi : “Hãy theo Ta”(Ga 21, 19b). Đôi lúc có những khó khăn làm tôi chùn bước. Những khó khăn về gia đình, tài chính, tình cảm, học vấn đã làm tôi muốn bỏ tu. Nhưng nhờ sự tín thác vào ơn Chúa, tôi đã vượt qua được những thử thách đó. Tôi nghĩ rằng : nếu Chúa muốn mình đi tu thì dù thế nào Chúa vẫn giúp đỡ để mình vượt qua mọi thử thách trong đời tu. Kinh nghiệm của các đấng bậc đi trước để lại cho tôi : Đời tu càng gặp nhiều chông gai sóng gió, khi tới đích thì lại càng hạnh phúc ngập tràn, và chính trong khó khăn thử thách người ta được rèn luyện để trở nên một con người hoàn thiện hơn.
Đời tu sẽ vô nghĩa nếu ta không tìm được bình an và hạnh phúc trong tâm hồn. Bình an và hạnh phúc là động lực giúp ta vững bước trong hành trình ơn gọi của mình. Bình an và hạnh phúc chỉ có được khi ta biết tín thác đường đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và luôn biết sống trong mối dây hiệp thông với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Vì vậy, đối với tôi mục đích của đời tu chính là tìm hạnh phúc trong Thiên Chúa. Bởi vì “chỉ nơi Thiên Chúa tâm hồn con mới nghỉ ngơi an lành”.
Bênađô Tô Ngọc Hân – lớp Phanxicô Xaviê ĐCV Xuân Lộc