NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Mùa đông lại, mùa đông nhớ ai?
Sương rơi một mình trên phố vắng
Chờ đợi, sầu đông thêm chút nắng
Sương tan thanh trời sáng tương lai.
Mải miết đi tìm sương đọng lại
Trên lá, trên cành những chồi non
Đợi làn gió thoảng làm tê tái
Nỗi nhớ ngập lòng, giấc mộng con.
Mùa đông, nỗi nhớ, nhớ thương ai?
Lòng dạ bồn chồn chút lắng lo
Tìm bé thơ nhi nơi máng cỏ
Là Chúa Hài Đồng, Đấng Ngôi Hai.
Nhân loại đón mừng Chúa trở lại
Xóa tan nỗi nhớ giữa mùa đông
Hâm nóng lòng người đang khao khát
Gặp trẻ Hài Nhi thêm ấm lòng.
Chúa đến, gian trần khát chờ mong
Nỗi nhớ mùa đông nay đổi khác
Không sầu, hy vọng thốn cõi lòng
Ôn hoài điệp khúc nhớ mùa đông.
NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
Con viếng Chúa Hài Nhi
Đang nằm trong máng cỏ
Chúa tỏ nụ cười xinh
Cho dù hang đá nhỏ.
Con thấy ánh đèn màu
Đang nhấp nháy mừng vui
Cùng Giê-su tỏa rạng
Soi sáng miền u tối.
Con ngắm Chúa dang tay
Ôm vào lòng thế giới
Cả những kẻ không hay
Tin vui Chúa làm người
Con ước từ hôm nay
Những trẻ thơ yêu dấu
Được sức sống đậm sâu
Mọi người vui đón nhận.
Xin Chúa ban hồng ân
Từ đôi tay mở rộng
Soi dẫn đường tương lai
Cho thai nhi được sống.
Ôi! Chúa Hài Đồng ơi
Con dâng Chúa cuộc đời
Muốn nên người bé nhỏ
Tỏ nụ cười trẻ thơ.
Ban truyền thông – ĐCV Xuân Lộc