Chúa Nhật tuần XX Thường Niên – Ngày 20/8/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15, 21-28″]

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

“Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,28)

Phụng vụ Lời Chúa, Chúa Nhật XX – Thường Niên thuật lại việc Chúa Giêsu cùng các môn đệ đến thành Tia và Xiđon, vùng đất của dân ngoại. Tại đây, một người đàn bà Canaan đã khẩn khoản nài xin Ngài cứu chữa đứa con gái của bà.

Đối với người Do Thái, những gì thuộc về dân ngoại đều không thanh sạch, và không được tiếp xúc để tránh bị ô uế. Thế nhưng trong đoạn Tin mừng này, người đàn bà Canaan đã bất chấp lề thói đó để đến gặp Chúa Giêsu. Trước thái độ mạnh dạn của bà, tưởng chừng Đấng Nhân Lành sẽ chạnh lòng thương ngay lập tức, nhưng Ngài lặng thinh vì “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel.” Sự thinh lặng và lời khẳng định này làm người ta lầm tưởng dường như dân ngoại không nằm trong mối bận tâm của Chúa Giêsu.

Thế nhưng người đàn bà kia lại tiếp tục nài nỉ và lần này Ngài đã trả lời: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Những tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc tại đây, nhưng nếu Chúa Giêsu lui một bước để nới rộng khoảng cách thì người đàn bà kia lại tiến hai bước để xích lại gần Người hơn: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Và ngay lúc đó, lời xác nhận lòng tin của người mẹ đã chữa lành bệnh của con.

Việc chữa lành này phát xuất từ sự tự do và lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Người cảm mến trước sự khiêm nhường và lòng tin vững mạnh của người mẹ. Việc làm của Chúa Giêsu tựa hồ bức chân dung tự họa về một vị Thiên Chúa không vô cảm, lãnh đạm nhưng dễ động lòng trắc ẩn trước nỗi thống khổ của nhân loại mà thi ân giáng phúc. Người không phân biệt chủng tộc, địa vị, văn hóa, giàu nghèo, bệnh tật… nhưng trở nên mọi sự cho mọi người.

Phần chúng ta, khi đứng trước những đau khổ và thử thách trong cuộc sống, chúng ta có chạy đến cậy trông vào Chúa như người đàn bà Canaan đã làm? Thái độ và lòng tin vào Chúa của chúng ta như thế nào trước những đau khổ, bất hạnh hay thử thách của những người chung quanh?

Như người đàn bà Canaan, xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn hết lòng vững tin và phó thác trọn đời sống mình cho Đấng có thể làm được mọi sự. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.