Chúa Nhật Tuần V Thường Niên – Ngày 4/2/2024

Lời Chúa: Mc 1,29-39

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.

Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa.

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.

Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

 


Suy niệm

ĐƯỢC CHỮA LÀNH VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

.

Cộng đoàn thân mến, hẳn ai trong chúng ta từng cảm thấy vui và hạnh phúc khi thể xác hay tâm hồn mình được chữa lành khỏi bệnh tật. Bà mẹ vợ ông Simon trong trang Tin Mừng hôm nay cũng đã rất hân hoan và hạnh phúc khi được Chúa Giêsu chữa khỏi cơn sốt. Theo quan niệm người Do Thái cơn sốt là hậu quả của sự bất trung với Thiên Chúa. Do đó, được chữa lành đồng nghĩa với việc được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi. Từ niềm hạnh phúc được khỏi bệnh, bà mẹ vợ ông Simon đã bắt tay vào việc phục vụ Chúa Giêsu và các Tông đồ.

Ước mong được chữa lành không chỉ là khao khát của bà mẹ vợ ông Simon, nhưng hôm ấy “cả thành xúm lại trước cửa”(Mc 1,33) để mong được Chúa Giêsu chữa lành căn bệnh thể xác cũng xiềng xích của tội lỗi và ách thống trị của ma quỷ. Trước một đoàn người rất đông mà “mặt trời đã lặn”(Mc1,32) Chúa Giêsu vẫn sẵn sàng đón nhận và chữa lành những người đã đến với Ngài ngày hôm ấy. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không mệt mỏi khi thi ân giáng phúc cho con người.

Sống giữa xã hội với nhiều cạm bẫy, ít nhiều mỗi người cũng từng mang những vết thương, cũng mang mong ước như bà mẹ vợ ông Simon là được Chúa chữa lành: Chữa lành những đau đớn nơi thân xác vì bệnh tật; Chữa lành những “vết thương” từ sự nhẫn tâm của người khác; Chữa lành những tội lỗi do chính bản thân mình gây nên… Chúng ta học nơi bà mẹ vợ ông Simon khi bà đã đưa bàn tay mình ra để Chúa Giêsu cầm lấy và chữa lành. Niềm ước mong được Chúa chữa lành bệnh tật của mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ được nhậm lời nếu chúng ta cũng tin tưởng đưa “bàn tay” mình ra để Chúa nắm lấy và chữa lành các vết thương. Thiên Chúa luôn chủ động lại gần và đưa bàn tay của Người để chúng ta nắm lấy. Vậy hãy để cho người nắm lấy bàn tay của chúng ta, để các “vết thương” trong ta được chữa lành, để sự bình an và hạnh phúc của Chúa tràn đầy trong tâm hồn chúng ta.

Và một khi niềm hạnh phúc được Chúa chữa lành đong đầy trong tâm hồn, chúng ta hãy bắt chước bà mẹ vợ ông Simon, lập tức đứng lên phục vụ Chúa và Giáo hội qua chính chứng tá Phúc Âm trong đời sống hằng ngày của mình: nơi gia đình, nơi công sở, nơi học đường… Để có được điều đó rất cần đến đời sống cầu nguyện. Noi gương Chúa Giêsu, ngay từ “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện”(Mc 1,35), chúng ta hãy đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể trong Thánh Lễ để lắng nghe tiếng Chúa nói với ta và cho ta biết phải sống thế nào để vinh danh Chúa và yêu thương mọi người. Như cậu bé Samuel từng thưa lên với Chúa “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”(1Sm 3,10), ta cũng hãy thưa lên với Chúa như thế để Ngài hướng dẫn từng bước đi trong cuộc đời chúng ta. Amen.

.


Comments are closed.