Chúa Nhật Tuần 8 Thường Niên Năm C – Ngày 03/03/2019

Lời Chúa: Lc 6,39-45

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

 


Suy niệm

SỐNG THEO GIÁO HUẤN CỦA CHÚA

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45).

Ba hình ảnh trong bài Tin Mừng: người mù, cái xà cái rác và cây nào trái ấy, rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đã được Chúa Giêsu dùng để giáo huấn dân Israel, cách riêng là các môn đệ đi theo Chúa. Dựa trên ý hướng đó và dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, chúng ta cùng suy gẫm với chủ đề: sống theo giáo huấn của Chúa.

“Mù mà lại dẫn mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6,39). Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mù để nói đến sự mù quáng của giới lãnh đạo tôn giáo Israel. Qua câu nói này, Chúa cũng muốn nhắc nhở các môn đệ là những người sẽ lãnh đạo phải sáng suốt. Để dẫn người khác đi trước hết các môn đệ phải là những người sáng mắt, thấy đường thì mới có thể dẫn người khác đi. Các môn đệ cũng phải sáng suốt đón nhận giáo lý của Thầy để có đủ sức soi sáng cho người khác trong vai trò lãnh đạo dân Chúa. Một khi đã có đôi mắt sáng người môn đệ sẽ nhìn ra chính lỗi lầm của mình, thì mới có thể là người lãnh đạo tốt và thông cảm lỗi lầm của người khác.

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41). Người môn đệ có đôi mắt sáng là tốt, nhưng thật không hay khi chỉ thấy cái rác trong con mắt người khác, còn cái xà thật lớn đang ở trong mắt mình lại không thấy. Việc sửa lỗi cho người khác để cùng nhau thăng tiến trên con đường nhân đức là tốt, nhưng chúng ta chỉ có thể thực hiện điều này cách hữu ích và đích thật nếu chúng ta không tự hào về sự công chính của mình và không có tham vọng muốn thống trị người khác thúc bách.

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt” (Lc 6,43). Hình ảnh cây và quả được Chúa Giêsu sử dụng để nói đến chính tâm hồn mỗi người. Chúng ta chỉ thấy cái ở bên ngoài tức là những hành vi và lời nói của con người. Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn con người. Những hành vi và lời nói đạo đức chỉ phát xuất từ tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Người có đời sống nội tâm mới có thể thay đổi chính mình và cảm hóa tha nhân.

Qua ba hình ảnh: người mù, cái rác cái xà và cây nào trái ấy, Chúa Giêsu muốn dạy mỗi người hãy là ánh sáng soi dẫn người khác đi. Cách riêng những người môn đệ của Chúa phải tạo cho mình có đời sống nội tâm vững chắc, phải sống với tấm lòng chân thật với Chúa và với tha nhân. Một khi sống và làm việc như vậy thì cuộc đời người môn đệ mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi người, và khi đó người môn đệ sẽ là ánh sáng hướng dẫn người khác.

Lạy Chúa, xin Chúa soi dẫn chúng con biết nhìn vào chính con người của mình để chúng con thay đổi chính mình ngay từ hôm nay và sống chan hòa với mọi người. Amen.


Comments are closed.