Chúa Nhật Tuần 30 Thường Niên – Ngày 25/10/2020

Lời Chúa: Mt 22, 34 - 40

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 


Suy niệm

LẤY ĐỜI MÌNH – VẼ NÊN HÌNH THÁNH GIÁ

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi,… và yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37.39).

Khi nói về tình yêu, hẳn đã có quá nhiều người biết và định nghĩa về chúng. Tuy nhiên, khi sống căn tính về tình yêu, thì có lẽ không mấy người đạt được! Nhiều người đôi khi còn hiểu sai hay hành động lệch lạc làm mất ý nghĩa và sự cao quý của nó…

Hôm nay, Chúa Giêsu nói đến một thứ tình yêu hoàn hảo và phong phú. Hoàn hảo là vì khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì chúng ta sẽ được kín múc nguồn lực để yêu mến tất cả mọi người không trừ ai. Phong phú vì như Thánh Augustinô nói: “Giới hạn của tình yêu là không có giới hạn nào”. Thật thế, mến Chúa và yêu người là hai mặt nhưng chỉ có một tình yêu. Vì thế, nó không thể tách rời nhau, nhưng là hòa quyện lại với nhau để làm nên điều thiện hảo.

Như vậy, Mến Chúa – Yêu người sẽ giúp ta làm nên hình Thánh giá. Mến Chúa giúp chúng ta vẽ ra một hướng: hướng lên trời, đó là con người hướng về Thiên Chúa. Yêu người giúp chúng ta vẽ ra hướng ngang tới anh em. Chập hai hướng đó lại tạo nên hình Thánh Giá. Hình Thánh Giá này được Thầy chí thánh Giêsu vẽ lên cho chúng ta cách rõ ràng nhất. Ngài đã thể hiện Thánh Giá bằng việc yêu mến Cha: “xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39) và qua việc thương con người: trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa” (Lc 7, 13)… Ngài đã nối kết tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân thành một tình yêu trọn hảo, không thể tách rời và mời gọi chúng ta sống tình yêu ấy.

Dẫu vậy, để thực hiện được Lời Chúa dạy thật không dễ chút nào, chúng ta khó có thể yêu Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta không thấy, nếu chúng ta chưa yêu hoặc không yêu anh em sống gần gũi xung quanh mình. Như lời Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1Ga 4, 20). Nhưng, để yêu thương tha nhân, nhất là những người khó gần, những người làm khổ chúng ta, đôi lúc là một thách đố và thật sự khó khăn. Để làm được điều này, chúng ta cần phải nỗ lực hy sinh và nhẫn nhục rất nhiều. Vẫn còn có rất nhiều người đọc kinh mỗi ngày, cầu nguyện lâu giờ, nhưng để sống trọn vẹn giới răn yêu thương như Chúa mời gọi thì lại không làm được. Đừng quên rằng Tin Mừng của Chúa Giêsu không phải chỉ là một lý tưởng cao vời để chúng ta ngưỡng mộ nhưng là con đường để chúng ta sống và làm triển nở trong cuộc đời mình.

Xin Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày được cảm nếm sâu xa hơn tình yêu của Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời, để chúng ta cũng biết quảng đại sống tình yêu của Chúa và sẻ chia với anh em mình. Amen.


Comments are closed.