Chúa Nhật Phục Sinh – Ngày 01/04/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 1-9″]

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

HÃY VUI LÊN

“Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin”( Ga 20, 8).

Chúa đã sống lại thật rồi! Đó là câu nói được vang lên trong mọi ngôi nhà thờ của đêm vọng Phục Sinh. Chúa Giêsu Phục Sinh vừa là một biến cố lịch sử vừa là một biến cố siêu việt. Biến cố này là bằng chứng chắc chắn nhất để chúng ta tin nhận Người là Con Thiên Chúa.

Đức tin Công giáo dạy rằng sau khi qua khỏi cái chết, nếu chúng ta tin vào Đức Giê-su, Ngài sẽ cho chúng ta cùng được phục sinh với Ngài. Bấy giờ sẽ không còn tang tóc và đau khổ, chết chóc và thất vọng bởi vì Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt của chúng ta. Bấy giờ chúng ta sẽ vui mừng tiến lên lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu.

Đoạn Phúc Âm hôm nay thuật lại sự kiện Chúa phục sinh đã trở nên quá quen thuộc với người Ki-tô hữu, đến độ người ta thường quên ý nghĩa sâu sắc được gói gọn trong đó. Đây là đoạn Phúc Âm quan trọng vì mở đầu cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh của các môn đệ. Đức tin các môn đệ có được trong thời gian theo Chúa, thì nay như đã bị tiêu tan với thử thách trên mọi thử thách là Cuộc Thương Khó và cái chết của Chúa trên thập giá. Có thể nói, Chúa đã biến mất trong cuộc đời họ. Thập giá đã làm họ bị xao động mạnh, lo sợ, mất định hướng. Và giờ đây, khi Chúa sống lại, Chúa bắt đầu phục hồi đức tin của các môn đệ để các ông tiếp tục cuộc hành trình đức tin trong niềm vui.

Đối với mỗi chúng ta, đã bao nhiêu lần cử hành mầu nhiệm Phục Sinh, nhưng đức tin của chúng ta đang ở giai đoạn nào của hành trình đức tin, khởi đầu hay trưởng thành? Đôi lúc Chúa Phục Sinh có thể vắng mặt trong cuộc đời mỗi chúng ta khi chúng ta đẩy Chúa xa chúng ta. Chúa dường như đã chết trong cuộc đời chúng ta khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta đang tâm làm những điều ác. Tuy thế, Chúa Phục sinh sẽ không vắng mặt hoàn toàn. Người để lại những dấu chỉ để chúng ta có thể thấy được, hướng dẫn chúng ta đến nơi hẹn để gặp Người, hay đúng hơn là tới nơi hẹn để Người gặp chúng ta.

Lạy Chúa, Tin Mừng Phục Sinh đã thắp lên trong tâm hồn chúng con một niềm hy vọng dạt dào, bởi vì từ nay chết không phải là hết nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới. Xin cho chúng con luôn trung thành sống theo thánh ý Chúa, biết để tâm hồn mình được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trên con đường đức tin, nhờ đó, trong ngày sau hết chúng con được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.