Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A – Ngày 12/04/2020

Lời Chúa: Ga 20,1-9

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU VÀ ĐỨC TIN

“Ông thấy và ông tin” (Ga 20,9)

Tình yêu và đức tin là hai yếu tố luôn được đặt song hành với nhau để nói về đời sống đức tin của người Công Giáo. Tình yêu với Đức Kitô giúp chúng ta tin vào Người và ngược lại đức tin làm cho tình yêu của chúng ta đối với Người thêm nồng nàn thắm thiết. Thật vậy, khi được ơn trở lại, thánh Augustino đã thốt lên: “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp rất xưa và rất mới, con yêu Chúa quá muộn màng” (Trích Tự Thuật của thánh Augustino). Qua lời của thánh nhân, chúng ta hiểu rằng chính tình yêu dẫn lối cho đức tin. Thật vậy, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi ban ơn đức tin cho chúng ta.

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào con đường của tình yêu để tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Chính nhờ tình yêu và lòng kính trọng thôi thúc, bà Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm, lúc trời còn đang tối. Bà không quản ngại đêm tối để được đến ở bên thi thể của Thầy mình. Tình yêu của bà dành cho Thầy Giêsu luôn nồng ấm nên khi được Đức Kitô Phục Sinh gọi tên, bà nhận ra Thầy mình đã sống lại.

Tin Mừng còn thuật lại câu truyện về thánh Phêrô và người tông đồ kia. Cả hai cùng vào ngôi mộ trống nhưng người tông đồ kia đã thấy và đã tin. Theo truyền thống cổ xưa, người tông đồ kia chính là tông đồ Gioan, tác giả sách Tin Mừng thứ Tư, người gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Có thể đức tin của thánh Gioan đã bị lung lay ít nhiều trước các biến cố đau thương của Thầy mình, nhưng tình yêu của ngài không suy giảm. Tình yêu dẫn thánh nhân theo Thầy đến cuối chặng đường dưới chân thập giá. Tình yêu đó giúp thánh nhân nhạy bén nhận ra Thầy mình trên bờ hồ trong sương sớm mà các môn đệ khác không nhận ra (x. Ga 21,4-7). Và cũng chính cường độ tình yêu ấy, khi chứng kiến ngôi mộ trống thánh nhân “đã thấy và đã tin” (Ga 20,9).

Đức tin của người Kitô hữu chúng ta có thể bị lung lay ít nhiều trước những biến cố đau buồn, trước những thử thách và các trào lưu của xã hội, nhưng tình yêu của chúng ta đối với Đức Kitô không bao giờ được phép suy giảm. Tình yêu dành cho Đức Kitô cần được gia tăng mỗi ngày để khi gặp thử thách trăm bề, đức tin của chúng ta vào Đức Kitô vẫn luôn chiếu sáng như những vì sao. Tình yêu dành cho Đức Kitô cần được cụ thể hóa nằng các việc làm theo lời của thánh Gioan: “yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người” (1Ga 5,3). Chính Đức Kitô đã mời gọi chúng ta: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết và đã Phục Sinh để cứu độ chúng con. Xin cho ngọn lửa tình yêu của Đấng Phục Sinh luôn cháy bừng trong tâm hồn mỗi người nhờ đó chúng con luôn vững tin vào Chúa trong mọi thử thách và khó khăn của cuộc sống. Amen.


Comments are closed.