Chúa Nhật III Thường Niên – Mùng 02 Tết

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15,1-6″]

Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THẢO HIẾU, LUẬT CHÚA DẠY

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa” (Mt 15,4-5).

Thờ cha, kính mẹ là một trong những giới răn của Thiên Chúa, là điều đầu tiên trong các luật đối với tha nhân sau ba giới luật đối với Thiên Chúa. Giới răn ấy, đã được khắc ghi trong lòng con người đến nỗi những người không tôn giáo cũng xem đó là đạo hiếu. Đối với người Ki-tô hữu, điều ấy không đơn thuần là một bổn phận nhưng là một luật buộc, không chỉ hiếu thảo khi ông bà, cha mẹ còn sống mà cả khi đã qua đời.

Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giê-su khẳng định với những người Pharisêu và biệt phái: việc thảo kính cha mẹ là một giới răn của Thiên Chúa. Giới luật đó không bao giờ cho phép lấy việc dâng của lễ cho Chúa thế việc giúp đỡ cha mẹ. Luật đó là một bổn phận của những người làm con có kèm theo lời hứa để được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất (x Ep 6,2). Đồng thời, Chúa Giê-su cho thấy những người Pharisêu và biệt phái vì quá chú ý những chi tiết hình thức bên ngoài, mà bỏ qua điều cốt lỗi bên trong nên rơi vào thói hám danh, giả hình; quá chú trọng đến truyền thống bỏ điều luật Chúa nên rơi vào tội bất hiếu và phạm luật Chúa. Luật Chúa luôn tóm về sự yêu thương, “mến Chúa yêu người”. Hai điều dầu có thứ tự trước sau, nhưng không bao giờ tách biệt nhau. Bởi con người là hình ảnh của Chúa, cha mẹ là người thay mặt Chúa, vì thế điều gì làm cho cha mẹ là làm cho Chúa. Do đó, Chúa mời gọi những người Pharisêu và biệt phái một cuộc trở về với nguồn cội của Điều răn Thứ Tư và trả lại cho điều răn ấy vị trí đúng mức trong thực hành và cả những điều họ giảng dạy.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng chỉ thích làm những điều nghĩa bên ngoài cốt để cho người khác thấy mà lại quên bổn phận của mình với gia đình. Việc dâng cúng hay bác ái sẽ mất đi ý nghĩa khi ta bỏ qua bổn phận của người làm con hiếu kính với mẹ cha. Thảo kính mẹ cha được thể hiện qua sự vâng phục, chăm lo và nâng đỡ các ngài trong cuộc sống và phải được thực hiện ngay lúc này, khi các ngài còn sống. Khi các ngài nằm xuống, lòng hiếu thảo ấy vẫn không bị lãng quên qua mỗi lần tham dự thánh lễ, những giờ kinh nguyện gia đình. Do đó, việc chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ hôm nay cũng không dừng ở hình thức bên ngoài, cũng không nhằm cho người khác thấy và càng không phải là công việc của xưu hướng đám đông, nhưng là bổn phận của người tin Chúa, biết tôn trọng và thi hành luật Chúa. Tưởng nhớ đến quý ông bà, cha mẹ trong dịp xuân mới cũng giúp ta nhớ đến nguồn cội mình xuất phát từ Thiên Chúa và thể hiện lòng thảo hiếu của mình với Đấng là Mùa Xuân vĩnh cửu đã ban điều răn Thảo hiếu và mùa xuân tại thế để ta còn cơ hội sống tâm tình thảo hiếu với ông bà, mẹ cha.

Xin Chúa cho mỗi chúng con luôn biết thực thi giới răn Thảo hiếu Chúa dạy, để cố gắng luôn sống đẹp lòng các ngài là những người thay mặt Chúa; biết săn sóc, giúp đỡ các ngài, nhất là khi về già, đau yếu; và biết luôn cầu nguyện cho các ngài lúc còn sống hay khi đã qua đời. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.