Chúa Nhật III Phục Sinh– Năm C – Ngày 01/05/2022

Lời Chúa: Ga 21,1-19.

1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.”6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”16 Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

 


Suy niệm

“CHÚA ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI”

“Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.”(Ga 21,14)

Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh tại biển hồ Tibêria (Galilê), nơi Chúa Giêsu Phục Sinh hẹn gặp các môn đệ (x.Mc 16,7; Mt 28,10) . Tân Ước cho ta thấy đây là lần thứ bảy trong mười hai lần Chúa hiện ra , riêng với Gioan, đây là lần thứ ba. Sự thật này được Giáo Hội lưu truyền để giúp chúng ta vững tin hơn (x.Ga 19,35; 20,31). Đoạn Tin Mừng với chủ đề “CHÚA ĐỒNG HÀNH TRONG GIÁO HỘI” muốn nói hai điều chính: Thứ nhất là dù không thấy, nhưng Chúa luôn bên cạnh các môn đệ (x.Mt 28,20); Thứ hai, Chúa giao trọng trách dẫn dắt Giáo Hội cho Phêrô.

Thứ nhất, Tin Mừng cho thấy các môn đệ đang chờ Chúa thì Phêrô quyết định đi đánh cá và được mọi người hưởng ứng. Cả đêm tối chẳng bắt được gì (x.Ga 21,3), đến khi trời sáng, các ông vẫn không ngừng làm việc. Tối và sáng đối lập nhau, tối làm nổi bật cho sáng. Ánh sáng là chỉ về Chúa. Trời sáng và Chúa xuất hiện một trật, thế nên Chúa đến như ánh sáng, khiến các ông không nhận ra Chúa, mà chỉ thấy như một người lạ (x.Ga 21,4). Vậy sao họ lại làm theo lời người lạ? Có phải do Lời uy quyền (x.Lc 4,36) tác động các ông? Chúng ta biết đối với Chúa không có gì là không thể (x.Lc 1,37). Sự chứng thực lời đó là khi các ông làm theo Lời thì phép lạ mẻ cá xảy ra (x.Ga 21,6). Nhờ đó, có người trong nhóm nhận ra đó là Chúa (x.Ga 21,7), không phải tất cả cùng nhận ra Chúa đâu (x.Ga 21,7), nhưng nhờ một người (x.Ga 21,7) mà tất cả nhóm cùng nhận ra. Kinh nghiệm này được Giáo Hội lưu truyền là để giúp mỗi người chúng ta tin hơn. Đó là nhờ một số người có ơn riêng có thể chỉ cho ta thấy Chúa trong cuộc đời. Vì nhiều lúc Chúa đến và nói trong tiếng của tha nhân lạ mặt (x.Lc 24,8-35).

Thứ hai, đoạn Tin Mừng chỉ cho ta thấy vai trò quan trọng của Phêrô trong Giáo Hội, ông đứng đầu, gợi hứng, đưa ra quyết định và khích lệ anh em,…vai trò đó là do Chúa giao phó: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”(Ga 21,17). Đức Phanxicô, người kế vị Phêrô, đã và đang tiếp tục trọng trách đó, ngài khích lệ chúng ta: “Chúa Giêsu Phục Sinh luôn bên cạnh mỗi người. Người hằng sống ở trong chúng ta, người ở với chúng ta, và Người không bao giờ bỏ chúng ta. Dù chúng ta đi lạc xa đến đâu, Người vẫn ở đó. Người kêu gọi chúng ta, Người luôn chờ chúng ta bắt đầu lại mọi sự với Người. Khi chúng ta cảm thấy già đi vì ưu phiền, vì phẫn uất hay sợ hãy, vì nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để phục hồi nghị lực và hy vọng của chúng ta.”(Christus Vivit, số 2).

1 Tibêria (người Rôma gọi)-Galilê (người bản địa gọi),nơi Thiên sứ nhắn các môn đệ phải đến qua các phụ nữ đi viếng mồ.

2 Quy điển Tân Ước có tất cả 27 quyển, 4 quyển đầu là Tin Mừng theo 4 tác giả Matthêu, Maccô, Luca và Gioan.

3 THE COMPLETE BIBLICAL LIBRARY: CHÂN NGÔN, Học Viện Đa Minh, dg., 2010, Năm C, Câu 21,14, tr.265-266.

Xin Chúa Giêsu Kitô phục sinh là Đấng hằng sống ban cho mỗi người có đủ bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22-23), không thiên vị, không giả hình và hăng say xây dựng hòa bình (Gc 5,17-18) trong và ngoài Giáo Hội.Amen.


Comments are closed.