[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,19-31″]
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
GẶP GỠ ĐỨC GIÊSU
“Chúng tôi đã được thấy Chúa!” (Ga 20,25).
Thực tế cho thấy có nhiều người sống đạo đức, thậm chí đạo đức hơn nhiều Kitô hữu, và cống hiến cuộc đời cho những lý tưởng cao đẹp, nhưng lại không bao giờ là một Kitô hữu. Tại sao lại như thế? Câu trả lời đơn giản và chính xác nhất có lẽ là vì họ chưa một lần thực sự gặp gỡ Đức Giêsu. Đức Bênêđictô XVI đã nói: trở thành một Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp gỡ với một con người mang tên Giêsu. Như thế, việc gặp gỡ Đức Giêsu quyết định việc chúng ta là một Kitô hữu, là môn đệ của Thầy Chí Thánh. Và đó cũng là sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay.
Sau những ngày đau buồn và đen tối nhất trong cuộc đời – những ngày khổ nạn của Chúa Giêsu, các môn đệ hoàn toàn suy sụp, mất hết nhuệ khí và có lẽ đã sẵn sàng để quay lại với cuộc sống trước kia, khi mà họ chưa gặp gỡ Đức Giêsu và chưa trở thành môn đệ Người. Có lẽ họ cũng bắt đầu gói ghém những năm tháng theo Chúa làm môn đệ để xếp nó vào một vùng ký ức nào đó. Từ nay chẳng còn gặp Chúa nữa để mà tiếp tục làm môn đệ. Bất ngờ thay, trong khi tất cả mọi cánh cửa của các môn đệ, từ vật chất đến tâm hồn, đều đã đóng kín như thế, Chúa Giêsu Phục Sinh xuất hiện ngay trước mắt các ông và ngay giữa tâm hồn các ông. Sau một chút hốt hoảng, các ông đã được bình an; sau một thoáng nghi ngờ, các ông đã nhanh chóng vững tin; sau một cuộc tái ngộ, các ông đã quyết định vĩnh viễn làm môn đệ và làm chứng nhân cho Chúa.
Cuộc đời của người Kitô hữu, cuộc đời của người môn đệ Chúa Kitô sẽ mất hết lý do và ý nghĩa nếu họ không gặp gỡ Đức Giêsu. Nghiêm chỉnh tuân giữ các điều răn, siêng năng các việc đạo đức, quảng đại thực thi bác ái thôi thì chưa đủ nếu chúng ta không tìm gặp Chúa Giêsu ngang qua các thực hành tốt lành đó. Gặp gỡ Chúa Giêsu – đó là khởi điểm và là cùng đích của cuộc đời Kitô hữu, của cuộc đời người môn đệ.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, giờ đây chúng con hiểu rằng gặp gỡ Chúa là điều duy nhất quan trọng đối với đức tin của chúng con. Nhưng việc gặp gỡ với Chúa không xảy đến do nỗ lực của chúng con nhưng là ơn trọng đại chúng con được lãnh nhận từ Chúa. Xin thương ban cho con ơn cao trọng ấy, là được gặp Chúa từng ngày và hết mọi ngày trong đời sống của con. Amen.
[/loichua]