Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C

Lời Chúa: Lc 24, 46-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy.”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.


Suy niệm

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Sự kiện Chúa Giêsu lên trời mở ra một niềm hy vọng lớn lao cho các môn đệ. Được thúc đẩy bởi niềm tin và hy vọng mạnh mẽ này, các môn đệ đã vượt qua nỗi kinh hoàng, hoảng sợ, chạy trốn và tản mát của những ngày Khổ Nạn, để qui tụ ngợi khen Thiên Chúa, và cầu nguyện để đón nhận sức mạnh Thánh Thần, trở thành “những chứng nhân” can đảm của Tin Mừng Phục sinh.

Gia đình là Hội Thánh tại gia, một “Hội Thánh” sống để biểu dương sức mạnh của Chúa Cứu thế. Vậy gia đình tôi mỗi tuần, mỗi tháng qui tụ để thờ lạy Chúa mấy lần, và mỗi lần như thế, có lòng đầy niềm vui chưa? Hay gia đình tôi chỉ tề tụ bên màn hình tivi; và giờ qui tụ trước bàn thờ, nếu có, lại cảm thấy nặng nề, vì bầu khí sợ hãi, ngờ vực còn bao trùm gia đình.

Lạy Chúa, xin hãy giơ tay chúc phúc cho gia đình con, nhờ đó, mọi người vượt qua những khó khăn để có thể ngồi lại với nhau trước bàn thờ Chúa. Xin cho việc chúng con qui tụ chúc tụng Chúa luôn là niềm vui, vì có Chúa hiện diện giữa gia đình. Như thế, gia đình con sẽ là một mái ấm tình thương và thuận thảo, sẽ là nhân chứng cho những gia đình anh chị em lương dân. Amen.


Comments are closed.