Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A – Ngày 05/11/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 23,1-12″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN VÀ VIỆC LÀM

“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm”. (Mt 23, 2-3)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu đã nêu ra hai giai cấp thường thấy trong cuộc sống: Người cấp trên và người cấp dưới, bề trên và bề dưới, người lãnh đạo và người thụ lãnh, người có trách nhiệm và kẻ thuộc quyền … dù gọi bằng những danh xưng nào thì đều có một sứ điệp chung là người thụ huấn phải nghe theo người giảng dạy, bề dưới phải vâng phục bề trên vì các vị đó ngồi trên “Tòa Môsê” mà giảng dạy chân lý trong cương vị của họ. “Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa cắt đặt” (Rm 13,2); chính vì lẽ đó nghe theo những giáo huấn khôn ngoan, những lời chỉ dạy đạo lý là điều phải tình và hợp lẽ “sợ người phải sợ, kính người phải kính”(Rm 3,7). Lời giáo huấn không tùy thuộc vào điều kiện ngoại tại của người giảng huấn “tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ” (Mt 23,3). Những ai dạy lẽ khôn ngoan, dạy chân lý là thầy là bạn của ta. Dẫu biết rằng, người lãnh đạo hay người giảng dạy nếu như lời nói đi đôi với việc làm thì sẽ có sức thuyết phục hơn với người khác, vì lời nói được củng cố bởi việc họ làm.

Trong thực tế, chúng ta thấy có những người bề trên, những người làm lớn nói thì hay nhưng qua đời sống thì lại không được như vậy. Công tâm mà nói, không phải vì đời sống của họ mà ta lại phủ nhận những lời lẽ khôn ngoan, những chỉ dạy phải tình hợp lẽ của người đó. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta có một tâm lý trưởng thành trong phân định đâu là tốt, đâu là xấu, điều gì nên làm, nên học và điều nào không nên. “Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm”(Mt 23, 2-3). Lời dạy của Chúa Giêsu đã cho ta thấy luận điệu của một số người như: “ai làm sao, tôi làm vậy” và dẫn đến hành động “ai làm bậy tôi cũng làm theo” là một kiểu nói ngụy biện cho việc mình làm. Một người trưởng thành trong phân định, một khi họ đã nhìn nhận đâu là lẽ phải, đâu là điều hợp với chân lý Phúc Âm thì họ sẽ làm theo chứ không câu nệ hay xét đoán. Một người trưởng thành trong đức tin thì sẽ có thể nhận ra chân lý, nhận ra dấu chỉ mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ chân lý của Ngài qua người này người kia, qua sự kiện hay qua những sự vật khác nhau. Một chân lý khách quan đòi hỏi chúng ta phải tiếp nhận một cách độc lập với nơi xuất phát của nó. Chân lý đó còn đòi hỏi chúng ta phải đem ra thực hiện trong cuộc sống hành ngày, khi biết rằng đó là điều đẹp ý Chúa. Điều đó nói lên tư cách bản lãnh của một người trưởng thành thực sự về mặt tâm lý cũng như về mặt đức tin.

Lạy Chúa xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận những lời giáo huấn của những người đang thay mặt Chúa hướng dẫn chúng con. Xin giúp chúng con đừng xét đoán một ai để khỏi bị xét đoán. Xin cho chúng con đủ trưởng thành và bản lĩnh để áp dụng chân lý đức tin trong cuộc sống hằng ngày, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, dù ở một mình hay trước mặt người khác, vì biết rằng có Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con. Amen

[/loichua]

Comments are closed.