Chúa Nhật 31 Thường Niên C – Ngày 03/11/2019

Lời Chúa: Lc 19,1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

 


Suy niệm

ÁNH MẮT CỨU ĐỘ

“Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Lc 19,5).

Cuộc sống mỗi người vẫn được bao quanh và đan dệt bởi muôn vàn ánh mắt. Mỗi ánh mắt đều chất chứa một thông điệp nào đó. Hôm nay, Giakêu đã đón nhận được ánh mắt rất mới lạ, một ánh mắt giúp biến đổi cuộc đời của ông. Đó chính là ánh mắt cứu độ của Thầy Giêsu.

Là người đứng đầu nhóm thu thuế, Giakêu được biết đến như là kẻ tội lỗi công khai. Nghề thu thuế đã khoác lên ông cái tội của kẻ phản quốc, kẻ bất chính, bóc lột và gian tham. Nếu đối với người khác, Giakêu là người phải bị loại trừ; thì với Đức Giêsu, ông lại là đối tượng tìm kiếm của Ngài, vì mục đích của Ngài là “đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” (Lc19,10). Vì thế, sự kiện Đức Giêsu gặp Giakêu chắc chắn không phải kết quả của một sự tình cờ đối với Chúa Giêsu. Nếu Giakêu chỉ hy vọng được nhìn thấy Đức Giêsu đi ngang qua, thì giờ ông đã được đón nhận nhiều hơn thế: Đức Giêsu đã dừng lại và ngước mắt nhìn ông. Một ánh nhìn rất mới lạ. Nó không giống những ánh mắt thù hằn căm ghét mà hằng ngày người ta vẫn dõi về phía cho ông. Bằng sự trìu mến yêu thương, ánh mắt Đức Giêsu đã đưa ông từ một vị trí của nhân vật phụ, lén nhìn bên vệ đường, thành nhân vật trung tâm; từ một kẻ bị chê bai hắt hủi, thành người được lắng nghe và đón nhận. Trước ánh mắt đó, trong phút chốc, dường như Giakêu đã khám phá ra lối sống mới cho mình: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc19,8). Lời tuyên bố này là sự công khai nói lên lòng sám hối, một phản ứng quyết tâm đổi đời. Đó là những hành động của người đã được cảm nếm hồng ân cứu độ.

Phần chúng ta, đâu là vị trí của Đức Giêsu đối với mình? Liệu ánh mắt của tôi có đang tìm kiếm và khát mong được gặp Ngài? Thông điệp nào đang chất chứa trong những ánh mắt tôi dành cho tha nhân? Cuộc đời Giakêu đã đơm bông kết trái nhờ đón nhận ánh mắt tình yêu của Đức Giêsu. Ánh mắt ấy cũng đang ngỏ lời với tâm hồn mỗi người chúng ta và chờ đợi sự đáp trả. Điều cần thiết của ta là sự biến đổi tận căn với việc tạo lập cho mình một lối sống mới, một lối sống can trường đối diện để tháo gỡ những thói hư tật xấu, những ích kỉ hèn mọn, những ghen ghét và loại trừ, hầu sống thân tình hơn với Chúa và bác ái với anh em.

Lạy Chúa, Giakêu đã được biến đổi nên một con người hoàn toàn mới, nhờ ông đã bước vào tâm điểm của tình yêu Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết mở lòng đón nhận ánh mắt cứu độ của Chúa, hầu cuộc sống chúng con luôn được đổi mới nhờ ân sủng của Ngài. Nhờ đó, mỗi người chúng con sẽ trở nên sứ giả chuyên chở thông điệp yêu thương và cứu độ của Chúa tới hết thảy mọi người. Amen.



Comments are closed.