“Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, (…). Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Lazarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: ‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ’. [/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Ngươi đã được sự lành, còn Lazarô gặp toàn sự khốn khổ”.
Lỗi lầm của nhà phú hộ mà Chúa Giêsu lên án không phải là vì ông quá giàu, nhưng là vì ông quá thờ ờ, dửng dung với người nghèo. Ông rất giàu về của cải, nhưng lại quá nghèo về tình thương, chẳng dám chia sẻ với ai. Hẳn là ông phải nhận ra trước cửa nhà mình có một Lazarô khốn khổ, đói khát và bệnh tật. Ông nhận ra Lararô nghèo túng nhưng chẳng bao giờ quan tâm. Sự dửng dưng của nhà phú hộ đã dẫn ông đến cuộc sống khốn khổ đời đời.
Trong sứ điệp mùa Chay năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo con người ngày nay về thái độ “dửng dưng toàn cầu hóa”, Hiện tượng này có thể xuất hiện trong chính gia đình, cộng đoàn khi chúng ta chỉ biết sống cho mình mà thiếu sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, lời cảnh báo của Chúa đang vang vọng trong lòng chúng con hôm nay. Chúng con có nhiều thứ: tiền bạc, sức khoẻ, tài năng …, nhưng thiếu tình thương, nên chúng con sống dửng dưng, thờ ơ với những người đang đói lả, khổ đau. Xin cho Năm Thánh Lòng Thương xót trở thành cơ hội để chúng con biết rộng mở cõi lòng và dang rộng đôi tay để chia sẻ cho anh chị em chúng con. Amen.