… “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”
Trong công trình sáng tạo, con người là thụ tạo độc đáo nhất, được Thiên Chúa trao cho quyền làm chủ trái đất (St. 1, 28b) để cùng với Ngài đưa thế giới đến chỗ thành toàn của nó. Vì thế, con người không dừng lại, mải mê với của cải, danh vọng, địa vị như đích điểm của đời mình, nhưng biết sử dụng thời giờ, tiền của mau qua để đạt tới hạnh phúc trường tồn, biết tận dụng những điều tạm bợ để dựng xây ngôi nhà vĩnh cửu.
Mỗi một người đều được Thiên Chúa tạo dựng như một kiệt tác của vũ trụ, như một công trình cho vĩnh cửu. Cho nên, mỗi một việc làm cho dù vô danh và nhỏ bé nhất – nếu được làm cho đúng cách – đều có thể làm nên giá trị vĩnh hằng. Tiền không mua được tất cả, nhưng lại dễ dàng làm người ta mất đi tất cả. Vì thế, cần sống tỉnh táo và biết phân định rạch ròi. Đừng để lợi lộc làm lu mờ lương tâm. Đừng để tiền tài đánh mất nghĩa tình, đừng để thói ham danh lợi bẻ cong chân lý. Đừng để đồng tiền dẫn ta xa dần anh chị em, xa gia đình, xa Thiên Chúa.
Lạy Chúa, mỗi ngày sống là một viên gạch làm nên ngôi nhà hạnh phúc mai sau của chúng con. Xin Lời Chúa hôm nay luôn là một nhắc nhớ, một định hướng, một chọn lựa cho mỗi bước chân chúng con, để giữa những lo toan của cuộc sống trần gian, chúng con biết lo lắng “làm giàu trước mặt Chúa”. Amen.