[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,11b-17″]
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY CHO HỌ ĂN
“Các con hãy cho họ ăn đi” (Lc 9,13).
“Ăn” là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người, vì con người cần ăn để sống. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn đi” (Lc 9,13). Người quan tâm đến nhu cầu thực tế của đoàn dân. Không chỉ có Chúa Giêsu quan tâm lo lắng cho những con người đang đói nhưng còn có các môn đệ: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa” (Lc 9,12). Tuy nhiên, sự quan tâm của các ông lại cho thấy sự bất lực. Dù quan tâm, lo lắng và yêu mến dân chúng nhưng các ông chỉ có thể giải tán họ, để họ tự lực cánh sinh, tự sức lo liệu, tự mình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Điều khác biệt giữa sự quan tâm của Chúa Giêsu với sự quan tâm của các Tông Đồ đó là Chúa “cho họ ăn”. Nơi phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu không chỉ quan tâm lo lắng mà còn cho họ ăn no nê, ăn dư dật. Cũng nơi phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa không chỉ thể hiện tình yêu nơi tấm bánh nuôi thân xác mà còn vừa hé mở vừa loan báo một tấm bánh mang lại sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly và trên đỉnh cao thập giá. Nếu như trong Cựu ước, manna là của ăn nuôi dưỡng dân trong hành trình vượt qua sa mạc (x. Xh 14) thì trong Tân ước, Bí tích Thánh Thể là nơi thể hiện tình yêu và yêu cho đến cùng của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời…” (Ga 6,54).
“Hãy cho họ ăn” là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ khi xưa, cũng là lệnh truyền cho Giáo hội là thân thể của Chúa Giêsu Kitô mà trong đó mỗi người Kitô hữu là chi thể trong thân thể mầu nhiệm ấy. Như các môn đệ khi xưa đã cho dân ăn bánh từ tay Chúa Giêsu trao thì Giáo hội cũng cho những người đói sự sống vĩnh cửu chính Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Như thế, người Kitô hữu chúng ta là những người theo chân Chúa cũng bị đói và được Chúa trao cho chính Ngài, thì chúng ta cũng hãy biết chia sẻ cho những người anh chị em chúng ta đang đói không chỉ là lương thực vật chất mà còn phải chia sẻ cho họ ăn chính Mình và Máu Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Nếu tất cả cùng ăn một tấm bánh cùng uống một chén thì hãy cùng chia sẻ trong tình hiệp thông, sống tình huynh đệ và cùng tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô bằng việc bẻ mình ra, hy sinh nhỏ bé hằng ngày theo ý Chúa muốn là sống yêu trong chân lý và sự thật.
Lạy Chúa Giêsu! Chúng con hiểu rằng Chúa dạy chúng con “hãy cho họ ăn” cũng là Chúa muốn chúng con bẻ tấm bánh cuộc đời mình ra cho anh em mình như Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng hy sinh từ những điều rất nhỏ bé cho người khác bằng việc bẻ thời gian, sức lực, vật chất và tinh thần của mình ra cho anh chị em mình. Amen.
[/loichua]