Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

 


Suy niệm

 Đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên như sóng gió, bão tố, con người nhận ra mình thật bé nhỏ và yếu đuối. Các môn đệ đã trải qua cảm nghiệm này. Các ông lo sợ con thuyền sẽ ngập chìm giữa biển khơi trong đêm giông bão. Dù đang ở với Chúa Giêsu trên thuyền, nhưng các môn đệ vẫn sợ hãi và kêu lên : « Chúng con chết mất ». Các ông sợ hãi vì chưa nhận ra rằng Thầy Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng có quyền trên sức mạnh của thiên nhiên. Cuộc đời Kitô hữu không phải lúc nào cũng phẳng lặng, yên hàn, bởi những khó khăn và thách đố vẫn luôn có đó trong cuộc sống.

 Tuy nhiên, họ chỉ có thể tìm thấy sự bình an đích thực khi nhận ra Thiên Chúa hằng ở bên mình giữa mọi cảnh huống cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là Thiên Chúa của muôn loài muôn vật và là Đấng quyền năng trên mọi thế lực. Giữa cuộc đời đầy thử thách hiểm nguy và phải luôn giằng co với cơn cám dỗ cậy dựa vào sức mạnh trần thế, xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa và bước đi theo Chúa. Amen. 


 

Comments are closed.