CHÌA KHOÁ BÀI ĐỌC LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XI-TN_A, 18-6-2023
֎
ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CHO SỨ MẠNG
Để làm cho loài người biết Ngài và bày tỏ tình yêu của Ngài cho họ, Thiên Chúa tuyển chọn và sai phái tất cả những ai biết lắng nghe tiếng Ngài và giữ giao ước của Ngài. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi người đều được công chính hoá một cách cho không và được kêu gọi trở thành chứng nhân.
Bài đọc I : Xh 19, 2-6a
Nếu Đức Chúa giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì đó là để dẫn họ đến sa mạc Sinai, nơi mà Chúa có thể nói với họ như thể chỉ có hai người với nhau. Qua trung gian Môsê, người đến gặp Chúa trên núi, Thiên Chúa nói với con cái Israel. Vì Chúa muốn cho con người biết Chúa là ai, Chúa cho thấy Chúa là tình yêu và sự tín thành. Chúa không ngại chọn dân tộc “cứng cổ” này làm nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Qua sự lựa chọn này, Thiên Chúa coi Israel như một đối tác có thể đóng vai trò mà Ngài mong đợi nơi họ : trở thành “một vương quốc tư tế, một dân thánh” đối với Ngài. Nhưng Chúa không bao giờ trao một sứ mệnh mà không đảm bảo với người nhận sứ mệnh đó các phương tiện để hoàn thành sứ mệnh đó : điều cần thiết là lắng nghe tiếng nói của Ngài và tuân giữ giao ước của Ngài.
Thánh Vịnh đáp ca : Tv 100 (99)
Thánh vịnh 100 (99) làm vang vọng bài đọc I. Dân tộc ca hát và mời gọi cả địa cầu tung hô Thiên Chúa, là dân tộc được Chúa tạo dựng và thiết lập. Việc phục vụ Chúa hoặc đến với Chúa khơi dậy niềm vui và kích thích “những bài ca vui mừng” vì Chúa tốt lành, Ngài thành tín và tình yêu của Ngài là vĩnh cửu. Bằng cách cầu nguyện với bài thánh vịnh này, ngày nay chúng ta cũng dùng lại những lời từng được Chúa Giêsu sử dụng để hướng về Chúa Cha của Ngài. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, những lời này đã mang một ý nghĩa mới: chúng ta đã trở thành Giáo Hội của Chúa, thành dân của Ngài để tạ ơn Ngài. Ngày nay chúng ta không còn giống đám đông “không người chăn dắt” mà Tin Mừng nói đến. Đức Kitô, Vị Mục Tử của chúng ta dẫn chúng ta đến với Cha của Ngài.
Bài đọc II : Rm 5, 6-11
Tông đồ Phaolô, theo cách riêng của mình, cũng tìm chứng minh tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người thật lớn lao biết chừng nào ! Ngài giải thích cho các môn đệ của cộng đoàn Rôma biết rằng nếu Chúa Kitô đã hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, thì đó không phải là vì chúng ta có công trạng gì, mà là do Chúa cho không. Chúng ta không là gì để được như vậy, chỉ có máu của Đức Kitô làm cho chúng ta trở nên công chính. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã được cứu chuộc rồi thì chúng ta phải sống với tư cách là con cái Thiên Chúa bằng cách chia sẻ sự sống của Đức Kitô.
Tin Mừng : Mt 9, 36 -10, 8
Chúng ta vẫn trong sự tiếp nối với bài đọc I. Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông “lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”. Ai sẽ làm chứng cho họ về tình yêu bao la của Thiên Chúa ? Như Thiên Chúa tin tưởng con cái Israel trong sa mạc, Chúa Giêsu tin cậy vào các môn đệ của Ngài để tỏ lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa và sự xuất hiện sắp tới của vương quốc Ngài. Ngài chọn mười hai Tông đồ (cùng số với số các chi tộc Israel). Ngài không tỉ mỉ xem xét lý lịch của họ hoặc thông qua một công ty tuyển dụng. Ngài sai họ đi để, giống như Ngài, làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa đối với đám đông bị các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ bỏ rơi. Một tình yêu mà họ sẽ tỏ bày bằng cách thực hiện, giống như Vị Thầy của họ, những cử chỉ chữa lành và giải thoát khỏi sự dữ.
Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, chuyển ngữ.