Bài Giảng – Mồng 1,2,3 tết Ất Mùi

 MỒNG 2 TẾT – MÙA XUÂN GIA ĐÌNH

Cách đây hơn 20 năm, tôi biết một gia đình có người con bệnh đao. Họ tìm thầy dạy chữ, nhưng sau một cơn sốt, tay chân bị bại nên ngay cả việc ăn uống cũng cần cha mẹ giúp. Ngày ba bữa bón cho con ăn, tắm rửa và bồng con ra hiên nhà ngồi phơi nắng. Dù ú ớ không thể nói, cậu chỉ chịu ngồi phơi nắng mỗi sáng khi mẹ ngồi bên cậu. Gánh chịu bao nhọc nhằn vì con, thế mà ông bà vẫn nói: “Nó là cái phúc của gia đình chúng tôi”.

Lạ lùng tình thương người mẹ dành cho con. Bà yêu con không vì nó đẹp giống bà, mạnh giống ba, mà chỉ vì nó là con. Yêu đứa con mạnh, càng thương đứa ốm đau. Trăm chiều vất vả mà vẫn dịu dàng. Con tật nguyền mà vẫn coi là quà tặng Chúa ban. Chỉ với tình yêu, hơn nữa, tình yêu thấm đậm đức tin, mới có thể toả rạng vẻ đẹp hy sinh cao vời như vậy. Thật,

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha!

Nhớ về mẹ là nghĩ đến bao vất vả âm thầm từng ngày nơi góc bếp, từng đêm thức trắng bên giường con bệnh, tập nói, tập đi, từng buổi đưa đón con đến trường, nhẫn nại dạy con nên người với bao se thắt trong tim khi con hỗn hào, sai lỗi… Nghĩ về cha với bao vất vả nhọc nhằn kiếm tìm cơm áo, bao lo lắng khi gia đình rủi ro, lòng quặn đau khi con lầm lỗi, vô ơn.

Gợi nhớ đôi điều về mẹ cha để khơi lớn lòng biết ơn nơi con cái, nhưng cũng gọi mời cha mẹ nỗ lực hơn, bởi “trở thành người cha thì dễ, làm tròn bổn phận người cha thật khó”. Ai cũng muốn tận hưởng niềm vui mùa xuân mới. Gia đình nào cũng mong năm mới bình an. Bình an là ân huệ của Chúa nhưng cũng cần sự cộng tác của con người. Không có gia đình an vui, thì mọi niềm vui của đất trời, của riêng ta cũng bị tiêu hủy. Vui đón mùa xuân trần thế thôi thúc ta xây đắp mùa xuân Nước Trời cho gia đình. 

Là người cha, hãy là nắng ấm mùa xuân không bợn áng mây tăm tối của những lần rượu chè, bài bạc hay nóng nảy, vũ phu, biến gia đình thành hoả ngục, làm vợ con khổ đau. Hãy luôn là nắng xuân sưởi ấm gia đình bằng sự hiện diện ân cần với vợ, với con. Đừng biến căn nhà thành phòng trọ: sáng đi tối về, nhưng là mái ấm, nơi ta luôn là người chồng, người cha yêu thương, là chỗ dựa của vợ con. Hãy nuôi gia đình bằng đồng tiền lương thiện, bằng tình yêu Giêsu. Một tình yêu quên mình phục vụ, rộng lượng thứ tha… giúp con không chỉ có học thức, nghề nghiệp, nhưng còn có được kho báu đức tin, có được tấm lòng nhân ái, vị tha là nền tảng xây nên hạnh phúc chân thật đời con. Giáo dục sẽ vô hiệu nếu không có gương mẫu. Cứ gieo yêu thương và đạo đức, đời ông chắc chắn sẽ gặt được những hoa trái bất diệt của tình yêu.

Là người mẹ, hãy là mùa xuân của gia đình bằng cách cần mẫn làm việc, đặt gia vị tình yêu vào từng bổn phận nhỏ bé hằng ngày cho căn nhà tươi vui, gọn ghẽ, cho bữa cơm sớm chiều ngon miệng để gia đình mãi là mái ấm, nơi chồng con nôn nóng trở về sau một ngày đi làm, đi học. Bà làm nên mùa xuân ấm áp bằng sự hiện diện khả ái với nụ cười trên môi, nhậy bén chia sẻ những khó khăn của chồng, trực giác những hiểm nguy đe doạ con cái và nhẫn nại giúp chúng vượt qua. Hãy luôn là bạn đồng hành dịu hiền của chồng, người bạn thân thương của con! Hãy quyết tâm “giáo dục con theo đạo lý làm người, đó là thứ của cải duy nhất làm cho chúng hạnh phúc chứ không phải bạc vàng”. Hãy dạy con nhiệt thành cầu nguyện, can đảm sống theo ý Chúa và lớn lên trong lòng mến Chúa yêu người bằng chính gương mẫu đời sống của bà. Đó là những bài học quan trọng mà con cần học nơi mái trường gia đình, từ người thầy vĩ đại là mẹ cha.

Là con cái, hãy trở nên những giọt nắng xuân làm ấm áp lòng mẹ cha khi biết chia sẻ với mẹ cha mọi vui buồn cuộc sống, các công việc trong nhà, biết tỏ bày tin tưởng, vâng lời mẹ cha. Là giọt nắng xuân khi biết chăm chỉ học hành, rèn luyện nhân cách, trau dồi đức tin để nên con ngoan của Chúa, con thảo của mẹ cha.

Với cha mẹ bệnh tật, già yếu, hãy hết lòng chăm sóc, yêu thương. Hãy luôn coi đó là ân huệ vừa tô đẹp đời ta, vừa là bài học tốt nhất dạy con lòng biết ơn, hiếu thảo.

Nếu mọi người trong nhà quyết nên nắng xuân ấm áp cho nhau, thì gia đình phải là vườn hoa xuân tươi vui. Một gia đình luôn được Chúa Xuân ở cùng! Một gia đình luôn vươn tới sự thánh thiện từng ngày như vậy, sẽ đầy  sức sống thần linh, đầy tràn niềm vui ơn sủng và đưa tình yêu gia đình đạt tới viên mãn và bất diệt, mà ngay cả sự chết cũng không thể phân ly nhờ hiệp thông trọn niềm trong nguồn cội tình yêu là Thiên Chúa.

Nhớ về cha mẹ để cũng mời gọi ta hướng về nguồn cội của sự sống và tình yêu, của mọi ân huệ trong đời là Thiên Chúa để tỏ lòng yêu mến, biết ơn với Người.

Nhớ về mẹ cha còn sống, chúng ta cũng không quên trao dâng những bông hồng của lòng yêu mến, biết ơn và lời cầu nguyện cho người cha, người mẹ đã qua đời, xin cho các ngài sớm hưởng niềm vui trong Nước Chúa.

Một người kể: Ba mất sớm, mẹ tần tảo, chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Những đêm hè với cái quạt giấy, mẹ cố xua đi cái nóng oi nồng. Tôi tự hứa: sau này, tôi sẽ dành tháng lương đầu tiên mua cho mẹ cây quạt điện.

Ra trường, có việc làm với thu nhập kha khá. Tiền cho một cuộc nhậu ở nhà hàng máy lạnh với những bia lạnh, khăn lạnh… có thể mua hai, ba cây quạt điện cho mẹ. Nhưng tôi quên lời hứa ngày nào.

Ngày mẹ mất, chôn theo mẹ những vật dụng thân thương. Tôi thắt lòng khi thấy cái quạt giấy cũ năm nào!

  Đón nhận năm mới như một cơ hội mới Chúa ban để hoàn thiện cuộc đời. Hãy làm ngay những gì có thể cho Chúa, cho cha mẹ và cho mọi người, vì biết đâu, ta sẽ không còn cơ hội đó ngày mai hoặc năm tới.

Hãy làm ngay những gì có thể, bởi khi đứng trước nấm mồ của cha mẹ, người thân, thì điều ân hận nhất đó là những gì đáng lẽ phải làm, mà ta đã không làm cho họ.

Ước gì từ nay, nhờ ánh sáng của Lời Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thể, chúng ta biết ra khỏi chính mình, không quanh quẩn với những lý sự vụn vặt, không mất giờ cho những giận hờn, ghen tỵ vô bổ, biết thôi vun quén cho bản thân để chăm lo cho gia đình, giáo xứ và tha nhân, biết sống đức tin cách nhuần nhuyễn, hồn nhiên như nước chảy mây trôi, một đức tin thấm đẫm yêu thương vào toàn vẹn cuộc sống để ta nên những người tự do đích thực của con cái Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, “bài thi cuối cùng của chúng con sẽ dựa trên tình yêu”, xin cho “chúng con sống thế nào, để vào những giờ phút sau hết, chúng con không phải ân hận vì mình đã yêu quá ít” (Chiara Lubich). Amen.

1 2 3

Comments are closed.