Bài Giảng – Mồng 1,2,3 tết Ất Mùi

NGÀY MỒNG 1 TẾT

ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG NĂM MỚI THEO LỜI CHÚA & THÁNH THỂ

Dì Deardre, người Ái Nhĩ Lan, dạy học ở Phi Luật Tân, kể cho tôi câu truyện: Sau thánh lễ sáng nọ, trên đường từ nhà thờ Chính tòa Cù Bao về, dì gặp một người bạn là công nhân quét đường. Sau những thăm hỏi, dì nói: “Bão sẽ thổi tới Manila tối nay!'” Chị mỉm cười rất đẹp và nói: “Chúng ta có Chúa mà!”

Người công nhân nhỏ bé nhưng có đức tin lớn lao. Giữa giông bão đe dọa, chị vẫn bình thản vì vững tin vào sự hiện diện của Chúa, Đấng luôn đi trước chị với một tình yêu quan phòng diệu vợi.

Bước vào năm mới, chúng ta có quyền thả hồn trong bao ước mơ cho mình và gia đình: xây được cái nhà, tậu được cái xe, có sức khỏe và giàu có hơn… Nhưng định hướng đích thực nhất của một Kitô hữu phải là vun trồng thêm nhân đức, làm giàu hơn tình người, nhất là đi vào mối thâm tình bất diệt sâu xa với Chúa. Đó mới là điều mang lại cho đời ta sự giàu có, ý nghĩa và hạnh phúc chân thật. Để làm được điều này, hãy quyết tâm Định Hướng Đời Sống và gia đình trong năm mới, theo Lời Chúa và Thánh Thể:

– Chúa luôn ở với chúng ta trong lề luật và thánh ý Người. Qua lề luật, Chúa ban cho ta sự khôn ngoan và chỉ ra con đường mà ta phải đi. Thánh ý Chúa nhằm dẫn đời ta đến sự hoàn thiện, tươi đẹp và hạnh phúc. Hiểu như vậy, đừng coi luật Chúa là gánh nặng phải mang, mà là một ân phúc lớn lao được nhận. Việc giữ luật không chỉ là hành động bên ngoài, mà cần đến tâm tình yêu mến bên trong. Mỗi lần đối  diện với tên cám dỗ làm sự dữ, hoặc với lời mời gọi làm điều thiện, chúng ta đi vào trong lòng, vào trong lương tâm mình để gặp Nhân Vật Giêsu, để chọn lựa với Người và tùy thuộc Người, can đảm chống lại Tên Cám Dỗ đang dụ dỗ ta. Mỗi cố gắng nói “không” với tội, nói “vâng” với điều thiện là cách ta thắt chặt thêm mối thân tình với Chúa, để Chúa lớn lên trong ta. Dù ta phải chấp nhận hy sinh khi sống theo ý Chúa, nhưng thánh ý Người chắc chắn sẽ dẫn đời ta đến hoàn thiện, đến chiến thắng sự chết, đến vinh quang phục sinh.

– Chúa hiện diện toàn vẹn, đích thực với trọn tình yêu cho ta và vì ta trong Bí tích Thánh Thể. Hãy yêu mến thánh lễ, nhất là thánh lễ Chúa Nhật. Hãy làm cho thánh lễ thành trung tâm của đời sống ta. Nếu hiểu thực ý nghĩa Bí tích này trong đức tin, chúng ta không còn đến với thánh lễ như một bổn phận mà với trọn niềm vui để gặp Đấng yêu ta vô vàn. Hãy quyết tâm dự lễ nhiều hơn và với đức tin sống động hơn trong năm mới này. Khi đón Chúa trên bàn tay để hiệp lễ, hãy thinh lặng nghe tiếng Chúa nói: “Thầy đây mà!” để đáp lại “Này con đây!” Hãy thành khẩn xin Người: “Chúa hiện diện khiêm hạ tột cùng như vậy vì yêu con, từ nay, con cũng muốn nên giống sự hiện diện thầm lặng, khiêm hạ, đầy yêu thương như Chúa cho gia đình và mọi người”. Hãy để Chúa biến đổi đời ta dần nên giống Chúa.

– Hãy tìm những lúc quỳ lặng bên Thánh Thể. Đừng sợ mất giờ với Chúa. Đó là lúc xin Chúa cho ta nhận biết tình yêu cứu độ lớn lao Chúa dành cho ta, đưa ta từ một tội nhân vào huyền nhiệm tình yêu diệu huyền với Người. Những phút thinh lặng trước Thánh Thể, “cho phép ta dần dần đụng chạm được sự hiện diện đầy hy vọng của Thiên Chúa trong đời ta, và nếm cảm ngay từ bây giờ niềm vui và bình an thuộc về trời mới, đất mới”[1]. Một khi có được kinh nghiệm sống động về Chúa, chúng ta sẽ thấy Chúa quý giá tuyệt đối và sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được Người trong đời.

– Cuối cùng, hãy tập giữ Chúa Thánh Thể luôn trong trái tim ta bằng việc tưởng nhớ, bằng việc rước lễ thiêng liêng. Hãy nhớ đến Chúa khi vui – lúc buồn, khi thành công – thất bại, khi làm việc và nghỉ ngơi, khi ở nhà và nơi xí nghiệp… Hãy nhớ đến Chúa để tạ ơn, để yêu mến, để xin ơn soi sáng, xin sức mạnh vượt thắng cám dỗ, khổ đau. Hãy để Chúa ở trong ta và yêu thương phục vụ mọi người với ta. Cứ tập như vậy, dần Chúa Thánh Thể trở thành người Bạn thân tình của ta và chắc chắn Người thánh hóa đời ta.

Định hướng cuộc đời theo Lời Chúa và Thánh Thể để Chúa đưa ta vào mối thân tình với Người, để Chúa dẫn đời ta đi trong sự thật, để Chúa làm đời ta thành khí cụ tình yêu và đưa ta đến vinh quang ngày sống lại. Đó chắc chắn là cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, bình an và hy vọng.  

Có một câu truyện: Hai cha con đi  ngang qua cây cầu. Cô bé sợ nên hỏi bố: “Bố ơi, cho con  nắm lấy tay bố để khỏi rơi xuống sông!” Ông bố trả lời : “Con gái ơi, phải chính bố nắm tay con cơ!” Cô bé nói: “Như vậy thì có gì khác đâu?” “Khác lắm, con ơi.”- ông bố nhỏ nhẹ cắt nghĩa: “Nếu con nắm tay bố, rất có thể con nắm không chặt, hay một lúc nào đó con thả tay bố ra. Nhưng nếu bố nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, bố sẽ không bao giờ buông tay con ra.”

Vâng, bước vào năm mới, ước gì chúng ta đừng chỉ tìm cách nắm tay Chúa để kéo Chúa đi theo nẻo bước với những tính toán dại khờ của ta, mà hãy để Chúa nắm tay ta, dẫn ta trên lối bước mà Chúa muốn ta đi tới, lối bước hy sinh, lối bước thánh thiện. Chắc chắn đó là lối bước đẹp nhất Chúa dành cho ta, bởi lẽ: “điều quan trọng nhất trong đời là học biết cách để Chúa Giêsu chạm đến và biến đổi ta bằng tình yêu trìu mến của Người”[2].

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng: “Thất bại thê thảm nhất của trái tim con người, nếu có, là chưa bao giờ thật sự yêu Chúa và vở kịch bi thương nhất trong bất cứ cuộc đời nào là không đặt Chúa làm trung tâm của đời sống mình”[3]. Xin cho chúng con biết đặt tay mình vào tay Chúa, để Chúa dẫn con đi vào năm mới, giữa đời đầy tăm tối, tiến về Nước Chúa với trọn niềm vui và hy vọng. Amen.  


[1] Henri M. Nouwen, Chỉ có một điều cần mà thôi, Nxb. Phương Đông, 2013, tr. 51.
[2] Jacques Philippe, Tự do nội tâm, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr. 36-37.
[3] Kilian Mc Gowan, Nên thánh trong thời đại mới, tr. 72.

1 2 3

Comments are closed.