[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 21,15-19″]
Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.
Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.
Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHĂM SÓC – TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21, 17)
Mỗi khi nghe đến hai từ “chăm sóc”, chúng ta thường nghĩ đến một người bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, hay cha mẹ chăm sóc con cái, hoặc ngược lại con cái chăm sóc cha mẹ. Đối với các linh mục, từ “chăm sóc” được hiểu với mức độ rộng lớn hơn là chăm lo cho tất cả những Kitô hữu mà mình chăn dắt. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ba lần Đức Giêsu hỏi ông Phêrô, là ba lần để chứng thực lòng yêu mến của ông đối với mình. Sau ba lần đáp trả, Người đã nói với Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Chăm sóc chiên không chỉ là công việc dẫn chiên ra đồng cho ăn uống, nhưng là dẫn dắt “chiên” đến với Chúa. Đây quả là một trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi người mục tử phải có tình yêu thương đối với đàn chiên thì mới có thể thực hiện tốt vai trò và trọng trách của mình để trở nên người mục tử nhân lành: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 14 – 15). Hơn nữa, Đức Giêsu ba lần chất vấn ông Phêrô về tình yêu đối với Người như gợi lại một kinh nghiệm quá khứ về những lần ông đã chối Thầy. Chính tình yêu đối với Thầy đã giúp ông trở lại. Chính tình yêu ấy là nền tảng, là điều kiện cần thiết cho sứ vụ mà Chúa trao phó sứ vụ “chăm sóc chiên của Thầy”.
Xã hội vật chất, hưởng thụ ngày nay đang làm xói mòn đi giá trị của tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, và sự liên đới giữa con người với nhau. Trong xã hội ấy, lời nhắn nhủ “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”, lời mời gọi và gửi gắm này của Chúa Giêsu còn khẩn thiết hơn nữa đối với các linh mục, với những bậc cha mẹ và những người đứng đầu các cộng đoàn. Không chỉ chú ý đến những con chiên béo tốt và quan tâm đến những con chiên mập tròn. Người mục tử cần phải dành tình yêu đặc biệt cho những con chiên bệnh tật, què quặt và thấp kém trong xã hội. Một người mục tử biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc như vậy đoàn chiên mới có thể an toàn và phát triển tốt được.
Lạy Chúa, xin cho các linh mục, các bậc cha mẹ, và những ai đứng đầu các cộng đoàn biết phục vụ Giáo hội, gia đình cách xứng đáng và trở nên những người làm chứng cho đời sống vĩnh cửu trong thời đại này, ngõ hầu biết theo chân Chúa trên các nẻo đường lịch sử và gieo vãi ân phúc cho mọi người anh chị em. Amen.
[/loichua]