[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 24, 35 – 48″]
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH
“Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: ‘Bình an cho anh em!’” (Lc 24, 36).
Giữa những bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của bình an. Vì thế, mỗi khi đi xa hay bước vào một năm mới, chúng ta vẫn thường dành cho nhau những lời chúc bình an. Nhưng đôi khi, chúng ta lại gặp những chuyện bất an và lo âu làm cho ngày sống trở nên nặng nề và thất vọng. Các môn đệ Chúa Giêsu cũng cùng một tâm trạng đó. Sau những ngày sống vui tươi và yên bình bên Thầy Giêsu, các môn đệ mơ đến một tương lai tươi sáng trong Vương Quốc mà Ngài sẽ thiết lập. Các ông sẽ có được địa vị và quyền thế, sự giàu sang và của cải, cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Nhưng Thầy Giêsu bị bắt, bị sỉ nhục, bị tra tấn và bị đem đi giết trên cây thập tự. Mộng ước bấy lâu của các môn đệ bị tiêu tan, nhường chỗ cho bất an và thất vọng xâm chiếm. Thấu hiểu điều đó, lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi hiện ra là lời trấn an các môn đệ: “Bình an cho anh em!” (Lc 24, 36). Đây là bình an từ Đấng Phục Sinh, là bình an đích thực có khả năng thỏa mãn sự mong mỏi của con tim, biến nỗi tuyệt vọng thành niềm vui và hy vọng. Bình an này giúp các môn đệ can đảm ra đi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho khắp bốn phương. Dù gặp cảnh gian truân sầu khổ, bị ngược đãi hay bắt bớ, các ông vẫn thanh thản đón nhận vì đã có Chúa Giêsu Phục Sinh là nguồn bình an.
Thời đại ngày nay, chúng ta thường thích đi tìm sự bình an giả tạo trong những cái hào nhoáng bên ngoài, những cái tạm bợ đầy giới hạn để rồi xót xa trong lo âu và tuyệt vọng. Chúng ta nghĩ rằng kiếm được thật nhiều tiền là sở hữu được hạnh phúc, có địa vị cao thì an toàn, có cuộc sống giàu sang là có bình an, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng và phù vân, mong manh và dễ tiêu tan. Do đó, chúng ta chỉ thực sự có được bình an khi đặt đời sống nơi Đức Kitô Phục Sinh. Dù đói rách, nghèo đói, khổ cực hay bắt bớ, nhưng có Đức Kitô, chúng ta biết đón nhận trong bình an. Thật thế, bình an thực sự của mỗi người là khi có Chúa và ở trong Chúa.
Lạy Chúa, trong hành trình tiến về Quê Trời, đôi khi chúng con gặp thử thách gian nan, làm chúng con chùn bước, gặp đau khổ cô đơn, làm chúng con nản lòng, gặp lo âu buồn tủi, làm chúng con buông xuôi. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra Chúa vẫn luôn bên cạnh chúng con, để chúng con biết vượt qua và tiến bước về bến bình an vĩnh cửu trong Nước Chúa. Amen.
[/loichua]