[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 21, 5-11″]
Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.
Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỀN THỜ VĨNH CỬU
“những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6).
Vào thời Chúa Giêsu, Đền thờ Giêrusalem được coi là một trong những đền thờ đồ sộ, nguy nga tráng lệ bậc nhất. Người Dothái tin rằng Giêrusalem là “ngai tòa của Đức Chúa” (Gr 3,17), nơi Thiên Chúa tuyển chọn để hiện diện giữa dân của Ngài (Ed 43,9). Điều này đã khiến những người Dothái cảm thấy tự mãn (Lc 21,5). Vì vậy, khi các môn đệ nghe Chúa Giêsu tiên báo “những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6) làm các ông vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, đối với các ông, Giêrusalem là “thánh đô của Đức Chúa” (Is 60,14) nên không thể có chuyện bị sụp đổ. Nhưng Đức Giêsu muốn cho các môn đệ hiểu rằng: Giêrusalem sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó “không nhận biết ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm” (x. Lc 19, 42-44). Nghĩa là nhận biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng mang lại ơn cứu độ cho muôn dân.
Thực trạng ngày hôm nay, trong xã hội nhiều người vẫn còn xây dựng cho mình những đền thờ vật chất, danh vọng, quyền lực rồi ngày đêm chiêm ngắm và tự hào. Họ coi tiền là sức bật tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già, cái đà danh vọng. Họ coi những thứ tạm bợ ở đời này là ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhưng thật bất hạnh thay những gì họ đã xây dựng, tìm kiếm và tự hào cả một đời đến giờ chết tất cả lại tay trắng trở về cát bụi. Điều này gợi cho ta ý thức về sự chóng qua của những của cải vật chất để chỉ còn biết cậy dựa vào Chúa là nguồn mạch và cùng đích của cuộc đời ta.
Lạy Chúa, con đã bao lần mải mê chạy theo danh – lợi -thú như những con thiêu thân lao mình vào ánh đèn để phải chuốc lấy cái chết tức tưởi. Xin Chúa giúp con biết nhận ra sự tạm bợ của thế gian, để không lao mình vào cái chết vô nghĩa. Đồng thời, xin Chúa thôi thúc lòng con biết tìm kiếm kho tàng Nước Trời, nơi mối mọt không làm hư nát (x Mt 6,20).
[/loichua]