[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 18, 35-43″]
Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN VÀO CHÚA GIÊSU
“ Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18, 42)
Anh mù, trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, hẳn đã được nghe rao giảng và tin vào Đức Giêsu vì “làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?”(Rm 10, 14). Anh không chỉ tin rằng Đức Giêsu, Con Vua Đa-vít có quyền năng chữa anh mà còn xác tín Chúa có lòng thương xót mọi người, sẵn sàng cứu chữa anh. Cho nên dầu bị những người xung quanh ngăn cản, anh vẫn lớn tiếng kêu cầu Chúa dủ lòng thương. Lời cầu nguyện của anh chính là một hành động tuyên xưng đức tin cách công khai. Lòng tin mạnh mẽ của anh đã cứu anh như lời Đức Giêsu đã xác định: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 18, 42). “Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ”(Rm 10, 10). Lòng tin không chỉ giúp anh được chữa lành mà còn mang lại cho anh hạnh phúc và niềm vui. Anh “vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. Hồng ân anh nhận được đã làm cho mọi người xung quanh cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Hành trình đức tin của anh mù cũng rất có thể là hành trình chúng ta phải theo. Đức Tin là một hồng ân cao cả Chúa ban. Chúng ta không được phép nhận món quà vô giá này rồi “đào lỗ chôn giấu” nhưng phải nuôi dưỡng và làm nó phát triển. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 162 dạy rằng: “Để sống, lớn lên và kiên trì đến cùng trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa; chúng ta phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta; đức tin ấy phải hành động “nhờ đức mến” (Gl 5, 6), phải được nâng đỡ bằng đức cậy và phải đâm rễ trong đức tin của Hội Thánh”. Vậy chúng ta cần cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho ta, chăm chú nghe lời giảng dạy, đào sâu các giáo huấn của Hội Thánh, đọc và suy gẫm Lời Chúa rồi đem ra thực hành mỗi ngày. Thật vậy, tin không chỉ là chấp nhận một số chân lý mà còn phải thay đổi đời sống cho phù hợp với niềm tin đó. Tin vào Đức Giêsu không đơn thuần tin rằng Chúa tồn tại mà còn phải tin vào các việc làm của Chúa và thực hành những điều Chúa phán.
Có thể có những lúc đời sống đức tin của chúng ta bị thử thách bởi những tác động bất lợi bên ngoài như các tư tưởng vô thần, lối sống sống vô luân hay gương xấu của những người xung quanh… Noi gương anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta hãy kiên nhẫn cầu nguyện, vững lòng tuyên xưng đức tin bằng các hành động yêu thương cụ thể ngõ hầu đức tin của chúng ta được lớn lên và chiếu tỏa cho mọi người xung quanh.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về hồng ân đức tin cao cả Chúa dành cho chúng con. Chúa lại ban thêm các cơ hội để chúng con phát triển món quà vô giá đó. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống và chiếu tỏa đức tin cho mọi người xung quanh ngõ hầu tất cả chúng con nhận biết và tin vào Con Chúa để được cứu độ. Amen
[/loichua]