“…Nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13,7)
Khi suy nghĩ về ơn gọi đời dâng hiến, người ta vẫn luôn thắc mắc về sự huyền nhiệm của nó. Huyền nhiệm vì ơn gọi đặc biệt này không phải là thành quả của những nỗ lực tự nhiên của con người. Nhưng trước hết, nó tùy thuộc hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Chúa gọi các môn đệ vì ‘Người muốn’. Từ một anh thuyền chài quê mùa, Chúa đã nâng Phêrô lên ngôi vị Giáo Hoàng. Từ một người bắt đạo, Chúa đã biến Phaolô thành một tông đồ nhiệt thành. Từ một người tội lỗi, Chúa đã chọn Augustinô làm Giám mục… Biết bao cuộc đời với những xuất phát điểm rất khác nhau như thế đã làm nên cuộc hành trình huyền nhiệm này.
Có những khởi điểm ơn gọi rất đơn sơ. Có người thích vào nhà dòng chỉ vì mê đá banh; có người thích chơi đàn; người khác lại bị cuốn hút bởi những chiếc áo dòng thanh cao… Những lý do đi tu nghe có vẻ rất ngây ngô. Thế nhưng, từ những cái rất đời thực như thế, Thiên Chúa đã dẫn biết bao con người bước vào thế giới huyền nhiệm này. Theo năm tháng tu luyện, những cái đơn sơ buổi đầu dần được thanh luyện nhờ những khám phá mỗi ngày một rõ nét hơn Thầy Giêsu chí thánh và những hiểu biết thêm về đời tu. Cũng có không ít người ấp ủ trong mình lý tưởng phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân từ tấm bé. Thế nhưng, dù ở xuất phát điểm nào chăng nữa, vẫn có lúc, người ta băn khoăn tự hỏi: “Chúa có gọi tôi thật không?”.
Khi Chúa Giêsu định rửa chân cho Phêrô, ông không thể tin đây là sự thật: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” (Ga 13,6). Chúa Giêsu chỉ trả lời vắn gọn: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13,7). Phêrô đã dần hiểu ra sứ mệnh Thầy trao phó cho mình và sống đến cùng sứ mạng đó khi bị treo ngược trên thập giá. Quả thực, tiếng Chúa gọi vẫn là điều vượt quá trí hiểu của chúng ta. Tôi còn thiếu lòng đạo đức, tôi chưa dám bỏ mình hoàn toàn, tôi chẳng có nhiều tài năng… Sao Chúa lại chọn tôi? Chúng ta hãy cứ phó trọn cuộc hành trình này trong sự quan phòng của Chúa. Như một người leo núi luôn hướng lên đỉnh núi mà kiên trì nhịp bước, đến một lúc nào đó dừng chân để nhìn lại những đoạn dốc gập gềnh đã qua, ta sẽ khám phá ra được ý định mà Thiên Chúa sắp đặt cho cuộc đời mình..
Đôi dòng cảm nhận rất đơn sơ xin gửi đến các bạn trẻ đang khao khát dâng mình cho Chúa. Nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, nguyện chúc các bạn có đủ niềm tin, lòng can đảm và nghị lực để bước theo Thầy Giêsu. Như hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa, nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn và tình yêu Thánh Thể trợ lực, các bạn sẽ dần nghiệm ra thánh ý Chúa muốn trên cuộc đời mình.
Giuse Nguyễn Duy Khương – Khóa VI ĐCV Xuân Lộc