Những Câu Hỏi

Trước một ngã ba đường, có lẽ ai cũng phải dừng lại để suy nghĩ xem nên chọn ngả nào. Ngã ba cuộc đời cũng thế, có chọn lựa là phải suy nghĩ. Trước một con đường chẳng mấy ai đi, tôi cũng bắt gặp nhiều câu hỏi. Một số đến từ người khác. Một số là tự hỏi mình. Những câu hỏi không hề ít. Và ở đây tôi chỉ xin nêu ra hai câu hỏi mà với những cảm nghiệm của mình, tôi có thể chia sẻ được.

Tại sao tôi đi tu? Nhiều người đã từng hỏi tôi câu này và có lẽ bạn cũng thắc mắc. Chính tôi cũng đã tự hỏi mình câu ấy. Tại sao? Thời gian đầu tôi không tìm ra câu trả lời. Tôi đi tu vì tôi thích đi tu, đơn giản thế thôi. Bạn có lẽ thấy câu trả lời đó hơi ngớ ngẩn. Tôi cũng không phản đối ý kiến đó. Về sau, khi đã cảm nghiệm sâu hơn, tôi hiểu rằng chữ thích kia cũng có lý do của nó. Tôi thích đi tu vì một Vẻ Đẹp. Trong Cựu Ước, có một bài ca đã vang lên: “Đẹp thay bước chân, tung tăng khắp đồi cùng núi, loan báo tin mừng bình an…” (Is 52,7). Đây là vẻ đẹp của bước chân rong ruổi ra đi loan tin vui cứu độ. Đức Benedict XVI khi còn là Hồng y đã viết về một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của một gương mặt bị vả, bị đánh đến nỗi không còn ra hình người. Từ gương mặt bầm dập ấy toát lên một vẻ đẹp đích thực, vẻ đẹp của một tình yêu đến cùng – go to the very end[1]. Đây là vẻ đẹp của một gương mặt thâm tím vì yêu. Hai vẻ đẹp của một Vẻ Đẹp vĩ đại. Có thể nói Vẻ Đẹp ấy đã quyến rũ tôi, và tôi đã để cho mình bị quyến rũ (x. Gr 20,7). Người đã âm thầm dẫn bước chân tôi và tôi, cách rất tự nhiên, nương bước trên hành trình ơn gọi này. Hành trình ơn gọi của tôi khởi đầu với hai tiếng tạ ơn.

Đến đây bạn có thể đặt câu hỏi rằng tôi có hạnh phúc trong ơn gọi mình không? Trả lời câu hỏi này, với kinh nghiệm ít ỏi sau vài năm, có lẽ còn hơi sớm. Lý do vì có thể tôi đang hạnh phúc, nhưng có lúc lại không nhận ra. Hoặc có thể do cách tôi chọn lựa chưa dứt khoát thực sự nên niềm hạnh phúc chưa tròn. Bây giờ và ở đây, tôi chỉ dám nói rằng nếu có thể chọn lựa lại, tôi vẫn quyết định như trước. Theo tôi, có hạnh phúc trong ơn gọi hay không hệ tại ở câu hỏi: Đức Giêsu chiếm vị trí nào trong lòng tôi? Trong “Cơn cám dỗ cuối cùng của Đức Giêsu” của Nikos Kazantzakis, chỉ có hai nhân vật trước khi bước theo Người đã khoá cửa nhà và vứt chìa khoá đi, đó là Maria Madalena và Matthêu. Đức Giêsu khi ấy đã chiếm vị trí duy nhất trong họ rồi, đến nỗi họ không chỉ từ bỏ mà là vứt bỏ mọi thứ. Trong khi đó, theo Chúa, tôi vẫn lỉnh kỉnh hành trang. Hơn nữa, nếu trong tương lai, xã hội và giáo dân không còn coi trọng linh mục nữa, hoặc vì bệnh tật tôi không thể thi hành tác vụ linh mục, liệu tôi có hối hận không? Liệu tên Giuđa trong tôi có nổi lên đòi bán Chúa lần nữa không? Tôi không dám trả lời chắc chắn vì tôi biết bản thân mình bất tín. Ơn gọi của tôi không thể vững vàng và kiên trung nếu thiếu ơn Chúa. Hành trình ơn gọi của tôi gắn liền với hành trình gọi ơn, xin ơn trợ giúp từ Trời.

Hành trình của tôi, hành trình của bạn vẫn đang tiếp tục. Mỗi ngày sống của chúng ta sẽ là một récit, một truyện kể, tiếp tục được viết với từng chọn lựa. Tôi xin mượn một đoạn thơ tâm đắc sưu tầm từ internet để thay lời kết:

“Đường còn dài con nhiều cơn biến động

‘Tà áo mùa thương’ theo tôi suốt cả đời

Được ấp ôm vẹn cả khối tình Trời

Diệu huyền thay! Em ơi! Đời Linh mục.”

                                                                                                                                       (Anh Có Buồn Không…? – Thiều Châu)

Vincent Đinh Nguyễn. K9  


[1] JOSEPH RATZINGER, Cardinal, The Feeling of Things – The Contemplation of Beauty.

Comments are closed.