Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”] “Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan” (Lc 1, 60).
“Chúa tác sinh con vào đời, có mẹ và có cha
Có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la
Tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao ngút mây…”.
Những điệu nhạc và tâm tình mà nhạc sĩ Trầm Hương gửi gắm trong những ca khúc hát về công ơn cha mẹ thật trầm lắng và sâu sắc. Mỗi khi nhắc tới cha mẹ, cho dù chúng ta còn ít hay đã nhiều tuổi, có lẽ trong lòng đều dậy lên những cảm xúc khó tả. Và có lẽ khi lớn lên, thánh Gioan Tẩy Giả khi được kể về ngày lễ cắt bì và đặt tên, ngài cũng đã rất tự hào về cha mẹ của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã họa lại một bức tranh thật sinh động và tràn đầy niềm vui. Bức tranh đó làm nổi bật lên hình ảnh thật đẹp của mẫu gương làm cha làm mẹ trong gia đình. Ông Dacaria và bà Êlisabeth là đôi vợi chồng son sẻ, đau khổ vì quan niệm của xã hội. Cựu Ước cho rằng son sẻ là dấu chỉ bị Thiên Chúa chúc dữ. Nay được Chúa thương ban một người con. Ông bà mừng rỡ biết bao. Tám ngày sau, làng xóm láng giềng, họ hàng thân thích tới chia vui, làm lễ cắt bì và đặt tên cho cậu bé. Theo truyền thống, mọi người đề nghị lấy tên của cha là Dacaria, đặt tên cho cậu. Thế nhưng, Êlisabeth là người mẹ thánh thiện, luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa đã lên tiếng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”; Dacaria cũng thể hiện mình là người cha cương nghị và tuân phục thánh ý, ông viết: “Tên cháu là Gioan” (Lc 1, 60; 63).
Trong đời sống Kitô Giáo hôm nay, dường như ít gặp hình ảnh cha mẹ sáng tối đưa con tới nhà thờ dạy con thờ phượng Chúa. Ngày nay, dường như ít cảnh gia đình sớm tối đọc kinh, người người đọc kinh, nhà nhà đọc kinh như trước. Ngày nay người ta không gọi người Công Giáo là những người theo “Đạo Yêu Nhau” nữa. Tại sao? Có lẽ tại vì các gia đình Việt Nam chúng ta ít còn những người cha gương mẫu như thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, ít có những người mẹ thánh thiện như thánh nữ Anê Lê Thị Thành nữa.
Lạy Chúa, giữa một xã hội xô bồ và ồn ào, dòng xoáy cuộc đời cứ cuốn chúng con đi. Xin cho chúng con biết lội ngược dòng, không xuôi theo truyền thống hay phong trào, để chúng con sống theo thánh ý Chúa. Xin cho những người cha, người mẹ của chúng con được can đảm và đầy ơn thánh, ngõ hầu dẫn đưa gia đình đi trên con đường thánh ý của Ngài. Amen.
[/loichua]