Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Ngày 24/12/2016

Lời Chúa: Lc 1, 67-79

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.


Suy niệm

“Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri” (Lc 1, 67).

Để trả lời cho việc giữ thinh lặng, một bạn trẻ đã phát biểu: “Tôi sẽ phát điên lên mất nếu người ta cứ phạt tôi bằng cách bắt tôi phải im lặng!” Như vậy, với giới trẻ, sự thinh lặng là một cực hình, họ sợ thinh lặng và luôn tìm cách lẫn trốn nó. Tuy nhiên, đối với các thánh, thinh lặng là một niềm vui, họ luôn tìm kiếm mỗi ngày, để kết nối tương giao với Đấng Vô Biên của họ. Có được khoảng lặng là có được phút giây hạnh phúc…
Bài Tin Mừng hôm nay đã diễn tả được mối tương quan tuyệt hảo đó. Với 9 tháng “cấm phòng”, ông Dacaria đã có điều kiện để kết hợp với Chúa và cảm nghiệm về Lòng Thương xót của Chúa cách sâu xa nhất. Để sau đó, ông được mở miệng và ông ca tụng Đức Chúa. Với ông thinh lặng là một món quà vô giá mà ông cảm nghiệm được trong 9 tháng thinh lặng, có lẽ từng ngày trong chín tháng đó ông đã cưu mang tâm tình ca tụng Chúa trước khi bật lên Lời Kinh Bênêđictus.

Đời chúng ta cũng được kêu mời để công bố Lòng Thương xót Chúa đã thực hiện trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta có thực sự dùng lời nói để Ca Tụng Chúa và sinh ích lợi cho tha nhân không? Có thể chúng ta đang thiếu những khoảng lặng để cưu mang, gẫm suy về tình thương Chúa đối với bản thân mình nên ta cũng chưa thể dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cần những phút dừng lại trong mỗi ngày sống để lặng trầm nghĩ suy. Lặng để thấy mình, lặng để thấy người và lặng để thấy Chúa nhờ đó chúng con sẽ được thôi thúc ca khen Chúa, ca khen Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết ca tụng Chúa trong từng phút nhìn lại, để dầu hạnh phúc hay khi đau khổ, dầu thành công hay lúc thất bại …và trong mọi hoàn cảnh, chúng con đều có thể ca tụng Lòng Thương xót của Chúa bằng đời sống của chính mình. Amen.


Comments are closed.