Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Ngày 01/12/2016

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. “Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.


Suy niệm

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7:24)

Người xưa có câu “trăm hay không bằng tay quen”. Điều này cũng dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống quanh ta. Khi đăng tin tuyển dụng, các công ty, tổ chức đều đòi hỏi số năm kinh nghiệm. Càng ở vị trí quan trọng thì số năm kinh nghiệm đòi hỏi càng nhiều. Hay đâu đó chúng ta vẫn thường nghe một điệp ngữ “học phải đi đôi với hành.” Thật vậy, nếu cứ học mãi, học hoài mà không áp dụng, không bao giờ đem ra thực hành trong cuộc sống thì chúng cũng chỉ là mớ lý thuyết suông, vô dụng. Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng nhắc nhớ mỗi người chúng ta nếu chỉ nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì cũng như hạt giống gieo trên vệ đường, trên sỏi đá, sẽ không trổ sinh hoa trái (x. Lc 8, 5–7), lời Chúa sẽ chết đi trong mảnh đất tâm hồn chúng ta. “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu” (Mt 7, 21a), nhưng để lời Chúa trổ sinh hoa trái, để được lãnh nhận phần thưởng là Nước Trời Chúa hứa ban thì phải thi hành ý muốn của Chúa Cha: “chỉ ai thì hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21b). Chúa còn khẳng định rằng ai nghe và thực hành lời Chúa thì được ví như người khôn xây nhà trên nền đá (x. Mt 7,24), còn ai nghe qua rồi để đó thì ví như người ngu dại xây nhà trên nền cát (x. Mt 7,26). Công trình mà nền móng không vững chắc thì sẽ chẳng thể đứng vững.

Chúng ta hãy dùng lăng kính lương tâm, dưới ánh sáng của Lời, soi vào “công trình cuộc đời” để xét xem chúng ta thực hành Lời Chúa như thế nào? Tôi đi lễ mỗi ngày. Tôi ăn chay mỗi tuần. Tôi đọc kinh mỗi sáng tối. Tôi chẳng ăn cắp hay làm thiệt hại cho ai… Chúng ta thấy mình thật hoàn hảo, chẳng cần phải thay đổi; lương tâm ta bị ru ngủ, ta ảo tưởng, tự mãn. Nhưng đó có phải là tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi cuộc sống của chúng ta? Ngày sau hết Chúa sẽ chất vấn ta những điều thật nhỏ bé, thật bình dị. Ta có quan tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh, nhất là những người nghèo đói, bệnh tật, neo đơn hay những trẻ em không nhà không cửa? Ta có sẵn lòng sẻ chia những đau khổ buồn phiền khi tha nhân cần ta giúp đỡ? … Thật vậy, mỗi khi chúng ta dửng dưng, vô cảm trước nhu cầu của tha nhân, khi chúng ta thỏa hiệp với tội lỗi, khi chúng ta từ chối yêu thương, là chính lúc ta đang xây đời mình trên nên cát, gặp mưa sa, nước cuốn “nhà” sẽ đổ tan tành (x. Mt 7: 26 -27).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, xin cho con biết xây dựng đời mình nơi Chúa, là Đá Tảng để cuộc đời chúng con được bảo đảm, được vững chắc dầu có phải đối mặt với “mưa sa, bão táp” của thế gian này. Amen.

 


Comments are closed.