Thứ Hai sau Chúa Nhât 32 Thường Niên – Ngày 07/11/2016

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 17, 1-6″ ]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. “Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”. Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Anh em hãy đề phòng” (Lc 17, 3a).

Khi thuộc về một cộng đồng nào đó, người ta có quyền lợi và nghĩa vụ trong cộng đồng ấy. Người Kitô hữu trong Giáo Hội cũng thế, họ nhận được ân huệ đức tin, được giảng dạy và hướng dẫn về đức tin, nhưng cũng có trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn đức tin ấy cho các thế hệ mai sau. Mỗi Kitô hữu là mỗi môn đệ bước đi theo Chúa Giêsu, sống như Người và làm chứng nhân cho Người. Mỗi người môn đệ được nhắn nhủ, được gởi trao trách nhiệm bảo vệ sự tinh tuyền nguyên vẹn của đức tin giữa cộng đồng và được mời gọi để trở nên người nâng đỡ đức tin của kẻ khác, vì không gì quý giá và quan trọng cho bằng đức tin: đức tin mang lại sự sống hạnh phúc đời đời (x. Ga 20,31). Trong thư gửi người tín hữu Titô, Thánh Phaolô đã chẳng nhắn gửi cách gián tiếp cho người môn đệ hôm nay lời này sao: “Cũng như tôi, anh em hãy có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời” (Tt 1,1-2). Lời Chúa cho thấy rõ trách nhiệm của người môn đệ đối với đức tin nơi kẻ khác: Anh em hãy đề phòng, hãy ý tứ chớ nên cớ vấp ngã cho họ (x. Lc 17,1-4).

Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, là Tông đồ của Người tùy theo bậc sống và sứ vụ riêng mà Thiên Chúa đã kêu gọi mình. Chúng ta được mời gọi để bảo vệ đức tin của mình và của người khác vì phần rỗi của mình và vì liên đới trách nhiệm với cộng đồng. Do đó, chúng ta cần để ý tới lời nói và cách ăn nết ở của mình sao cho thấm đượm tinh thần Tin Mừng, cần biết sống có nhân cách, và nhất là cần biết cầu nguyện, mến yêu và gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, biết chủ động tìm hiểu đạo lý của các chân lý đức tin: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Khi thưa lên lời nguyện này thì cũng là lúc ta đang ý thức được trách nhiệm bảo vệ đức tin của mình. Ý thức ấy nhắc nhở ta tự nguyện hướng theo một lối sống cụ thể mà Thánh Phaolô nói về các kỳ mục: “Không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ, phải gắn bó với Lời Chúa và sống mật thiết với Thiên Chúa” (Tt 1,7-9).
  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao ban ơn đức tin và dạy chúng con tỉnh thức giữ gìn kho tàng ân sủng ấy cho bản thân và nơi kẻ khác. Xin giúp chúng con ngày càng thêm lòng tin, đồng thời trở nên người nâng đỡ đức tin cho tha nhân. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.