Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”. “Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”. “Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng” (Lc 16, 8).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kết luận: “chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo”. Chắc chắn Chúa không khen anh về việc gian lận tiền của chủ hay hành động mưu mô khi sửa giấy nợ để tìm lợi cho bản thân. Chúa khen anh vì anh biết đối diện với thực tế là ông chủ sẽ cho thôi việc, biết giới hạn của con người mình: “cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi” và biết xoay sở để tìm phương án tốt nhất. Anh đã khôn khéo khi cho đi của cải hiện tại để đổi lại sự bảo đảm cho tương lai. Vì thế, Chúa muốn chúng ta hãy dự phòng cho cuộc sống đời sau của mình, phải có một thái độ khôn ngoan trong việc sử dụng những thứ chóng qua đời này để có thể “mua lấy” sự vĩnh cửu đời sau.
Ngày nay chúng ta đang được sở hữu nhiều thứ như tài năng, thời giờ, của cải vật chất và các phương tiện thiết yếu khác. Qua hình ảnh người quản lý trong dụ ngôn, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không phải là chủ của tất cả những thứ kể trên, mà chỉ là người quản lý. Chính Chúa mới là chủ. Vì là người quản lý, chúng ta phải làm theo ý chủ chứ không theo ý riêng của mình. Để biết được ý của Chúa, chúng ta phải chăm chú lắng nghe lời của Ngài. Lời ấy nói với chúng ta trong Kinh Thánh, trong lời của những người đại diện Chúa và trong tiếng lương tâm. Như thế, thái độ của người khôn ngoan là luôn biết đi tìm ý Chúa, để sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Lạy Chúa, Chúa đã thương ban những điều cần thiết cho cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng chúng theo như ý Chúa, để sinh ích lợi cho bản thân và trợ giúp những ai đang thiếu thốn. Qua đó, chúng con biết dùng cuộc sống đời này để mua lấy cuộc sống đích thực nơi quê Trời. Amen.