Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô. Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Nhưng Người nói với họ: ‘Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó’” (Lc 4, 43).
Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng cho mọi người, không phân biệt màu da, giai cấp, địa vị xã hội hay bất kỳ tình trạng tâm linh hoặc thể lý nào. Chúa ủi an, giúp đỡ, và chữa lành cho họ. Người không giới hạn Tin Mừng trong một phạm vi địa lý nào, nhưng làm cho nó lan rộng tới mọi nơi, tới những hoàn cảnh sống thực tế của con người. Vì yêu con người và mến Chúa Cha, Chúa Giêsu vâng phục và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, luôn luôn ra đi đem Tin Mừng đến cho những con người xa lạ ở những vùng đất mới. Như vậy, Chúa Giêsu truyền giáo không chỉ bằng lời rao giảng nhưng còn bằng chính đời sống đức tin và đức ái của mình; không giới hạn ở một nơi, một nhóm người, mà hướng tới mọi nơi, mọi đối tượng.
Bản chất người Kitô hữu chúng ta là truyền giáo. Chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng cho người khác và giúp đưa họ đến với Thiên Chúa. Chúng ta làm được điều này nếu chúng ta biết thực hành theo cách của Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta truyền giáo không chỉ bằng lời cầu nguyện, bằng lời rao giảng Tin Mừng, nhưng còn bằng chính đời sống đức tin, cậy, mến của mình nữa. Tùy theo bậc sống, theo ơn gọi của mình, mà mỗi người chúng ta truyền giáo theo cách thức thích hợp với ơn gọi ấy. Tiên vàn, truyền giáo vẫn là việc mỗi người chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình, và sống bác ái với người khác, nhất là các anh chị em lương dân, bệnh tật, khổ đau, và nghèo khó. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ truyền giáo trong chính nơi mình đang sinh sống, mà còn hướng đến việc loan báo Tin Mừng cho con người ở những vùng đất khác.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, của tình yêu Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.