Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, mà là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17)
Điều mà các tiên tri loan báo và trông đợi, hôm nay được tông đồ Phêrô tuyên xưng : “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Mặc dù ông không hiểu thấu điều ông vừa tuyên xưng, nhưng điều này biểu thị ông là người có phúc. Không ai có thể nhận biết Đức Giêsu là Chúa nếu không được Chúa Cha mặc khải, bởi vì không ai biết Chúa Con ngoại trừ người Cha và kẻ mà Chúa Cha muốn mặc khải cho. Do đó, nhận biết Chúa Giêsu là một ân huệ lớn lao đến từ Thiên Chúa. Sự nhận biết này không hệ tại ở sự thông thái của con người nhưng là do bởi sự mở lòng đón nhận ơn Chúa. Giới lãnh đạo Do Thái thời xưa là những người học rộng hiểu nhiều, nhưng họ không nhận ra được Chúa Giêsu vì tâm hồn họ còn khép kín trước lời mời gọi của Chúa. Chính những người bé nhỏ đơn sơ lại nhận được ân phúc lớn lao này. Họ yêu mến và tin vào Chúa Giêsu. Ngài là con một Thiên Chúa, xuống thế làm người, đã chết và sống lại để cứu chuộc con người. Họ được thông dự vào sự sống đời đời.
Chúng ta cũng là những người có phúc khi nhận biết và tin vào Chúa Giêsu Kitô. Điều quan trọng cần lưu tâm là niềm tin của chúng ta phải được thể hiện trong hành động, vì “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc : 2,17). Do đó, chúng ta hãy sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày khởi đi từ những việc nhỏ bé như làm Dấu Thánh Giá với sự ý thức, chu toàn bổn phận, quan tâm chia sẻ với những người mình gặp gỡ trong sự vui tươi thân ái,… Nhờ đó, mọi người nhận ra căn tính kitô hữu của chúng ta, và cùng với chúng ta, họ tin và yêu mến Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn phúc lớn lao, đó là nhận biết và tin vào Con Một của Chúa. Chúng con nhận ra tình yêu bao la Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu, mọi việc chúng con làm đều vì sáng danh Chúa. Amen.