Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Ngày 26/05/2016

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 10, 46-52″ ]

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy” (Mc 10,51)

Người Việt Nam thường đề cao giá trị của đôi mắt và bàn tay qua câu nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Thật vậy, đôi mắt là tài sản vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Nếu thiếu đôi mắt, ta sẽ không thấy được mọi thứ, sẽ không thấy được những khuôn mặt mà ta yêu thương, quen biết. Anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật bất hạnh. Anh thiếu đi ánh sáng của đôi mắt, nên cuộc sống của anh trở nên tù túng và phải kiếm sống bằng cách ngồi ăn xin bên vệ đường. Đối với anh, khao khát lớn nhất bây giờ không phải giàu sang phú quý, không phải cơm no áo ấm, mà là được thấy. Niềm khao khát ấy được thể hiện qua tiếng kêu da diết, lớn dần, với chút hy vọng cuối cùng: “Lạy Con Vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,48). Sau hai lần nghe tiếng kêu ấy, Chúa Giêsu đã biết được lòng tin nơi anh và cho anh được thấy.

Xã hội ngày nay có rất nhiều người bị mù. Có người mù đôi mắt thể xác, nhưng cũng không thiếu người mù đôi mắt tâm linh. Với các kitô hữu, không ít người cũng đang rơi vào tình trạng mù đôi mắt đức tin. Họ nghe nói về Chúa nhưng không nhìn nhận Chúa trong cuộc đời. Họ theo Chúa nhưng tâm hồn họ chưa thực sự thuộc về Chúa. Họ khao khát được thấy Chúa nhưng lại bị chi phối bởi quá nhiều điều trong cuộc sống hiện tại. Đôi khi, họ muốn được chữa lành, được thấy nhưng đức tin của họ không đủ để kêu lên với Chúa Giêsu, hầu được chữa lành như anh mù bên vệ đường trong bài Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết lòng tin, niềm khao khát được thấy của anh mù và Chúa đã chữa lành cho anh. Cuộc đời chúng con đôi lúc cũng mù tối và mất phương hướng. Chúng con theo Chúa nhưng chưa cảm nhận được ánh sáng của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con đôi mắt đức tin để chúng con nhìn thấy Chúa, cảm nhận được lòng thương xót và vững tin bước theo Chúa. Bởi vì Chúa đã từng nói: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Amen!

[/loichua] [event]Thánh Philipphê Nêri, linh mục [/event] [loichua id=”3″ title=” Thánh Philipphê Nêri, linh mục “]

Vào năm 1515, tại miền Florence nước Ý, thánh Philipphê Nêri chào đời trong một gia đình đạo đức, thế giá và đầy quyền thế. Thánh nhân đã mồ côi mẹ ngay từ lúc mở mắt chào đời. Cuộc đời của Ngài được Chúa an bài cho bà kế mẫu hết lòng thương yêu và săn sóc Ngài như mẹ ruột của mình. Thánh nhân có năng khiếu về văn chương, chữ nghĩa và tính tình của Ngài hòa hợp, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Thánh nhân đã sớm có chí hướng tận hiến đời mình cho Chúa và các linh hồn, Ngài đã từ chối tất cả tài sản lớn lao do ông cậu ruột để lại, sau đó thánh nhân đến Roma cư ngụ vào năm 1534. Năm 1551, thánh nhân học xong triết lý và thánh kinh, Ngài được lãnh nhận sứ vụ linh mục và xin vào dòng giảng thuyết lưu động. Thánh nhân chủ trương: “sống vui vẻ, cởi mở, hài hòa để cảm hóa mọi người”……xem tiếp
[/loichua]

Comments are closed.