Hôm nay Giáo Hội sống lại những giây phút thống khổ và Tử Nạn của Chúa. Tất cả những lễ nghi và ca nguyện hôm nay đều nhằm đưa chúng ta lên núi Sọ, đến chân Thập giá, nơi vị Thượng Tế, Chúa chúng ta đã tự hiến làm của lễ dâng lên Chúa Cha để chuộc tội nhân loại.
Chúa Giêsu không chỉ đau đớn về thể xác, Ngài còn khổ tâm hơn khi nghĩ những thái độ vô ơn, tội lỗi và dã tâm phản bội của loài người qua các thế hệ. Trước thực trạng phũ phàng đó, Ngài như cảm thấy tất cả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đổ xuống trên Ngài, vì đã tự nguyện gánh lấy tội lỗi thế gian. Chén đắng đã làm Chúa Giêsu cảm thấy mình như bị Chúa Cha từ bỏ. Vì thế, Ngài đã đau đớn thốt lên: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con…”
Tuy nhiên, giữa đêm tối bi thảm này lại đang bừng lên một tia hy vọng tràn trề: Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết, Ngài đi từ Thập giá tới vinh quang. Chính cây Thập giá đã phá đổ bức tường tội lỗi ngăn cách Thiên Chúa và loài người. Chính cây Thập giá là ngọn đuốc thiêng rực sáng giữa đêm tối trần gian, là ơn giải thoát cho mọi kẻ tín thành…
Bởi thế, chiều nay, chúng ta hãy cùng Giáo Hội theo sát Chúa Kitô từng bước trên con đường Thập giá của Ngài, cùng “đặt bàn chân mình” vào những dấu chân của Thầy Giêsu đã đi qua để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận của Thiên Chúa, “Đấng đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20); đồng thời trung kiên đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Ban truyền thông ĐCV Xuân Lộc