(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4, 24).
“Quê hương” gợi lên những hình ảnh thật thân thương gần gũi và những dòng cảm xúc mến yêu mãnh liệt. Quê hương là nơi mỗi người được cưu mang bằng tình yêu. Nơi ấy, có những kỷ niệm. Nơi ấy, có những con người mến thương. Dù đi đâu về đâu, người ta cũng mang theo bên mình ít nhiều sắc vị của quê hương. Khi xa quê, người ta mong muốn được về thăm quê vì hy vọng tìm thấy sự nâng đỡ, ân tình và chia vui sẻ buồn. Thế nhưng Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta một thực tế khá phũ phàng: Thầy Giê-su không được đón nhận tại quê hương! Chính những người đồng hương với Chúa Giê-su đã bực tức và muốn giết Chúa. Họ có thành kiến về nguồn gốc nhân loại của Chúa và không đủ khiêm nhường để đón nhận sự thật Chúa nói về họ.
Trở thành môn đệ Chúa Giê-su, mỗi chúng ta cũng bước theo Người trên hành trình thập giá. Thập giá của người môn đệ chính là sự từ bỏ và hy sinh, để không còn lại điều gì cho riêng mình; “sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14, 8). Người môn đệ có thể bị coi thường, chống đối, khước từ vì sống theo sự thật, theo giáo huấn của Chúa. Thập giá trở thành một phần tất yếu của sứ mạng như lời Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI dạy: “Niềm tin không đi tìm đau khổ, nhưng biết không có khổ nạn, sự sống không đạt được sự trọn vẹn”. Ngài nói thêm : “Trốn chạy đau khổ là trốn chạy sự sống”, và “chống lại thập giá là chống lại chân lý”. Có khi nào chúng ta chọn theo Chúa nhưng lại cương quyết khước từ thập giá không?
Lạy Chúa, nếu chúng con theo Chúa mà chẳng có chút đau khổ hay hy sinh, thì chúng con không phải là môn đệ chân chính của Chúa! Mà nếu đau khổ chỉ dừng lại ở đau khổ, thì cuộc đời của chúng con thật là vô nghĩa! Xin cho chúng con biết chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá của Chúa để hiểu và ý thức giá trị của đau khổ trong hành trình theo Chúa, vì chỉ khi chúng con cùng chịu chết với Đức Kitô thì chúng con mới được phục sinh cùng với Người. Amen.