Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.” (Lc 5, 28)
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca mô tả cho chúng ta ơn gọi thật đặc biệt của ông Lêvi khi ông còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Chúa Giêsu trông thấy và gọi ông, ông đã vội vã đứng lên, bỏ lại sau lưng tất cả mà đi theo Người. Những câu văn của Thánh Kinh ghi lại thật ngắn gọn và súc tích đến nỗi ta có cảm giác rằng việc đáp lời của ông Lêvi đối với Chúa diễn ra quá nhanh như một quán tính, và việc mau mắn bước theo Chúa của ông như một hành động mang tính chất bồng bột nhất thời. Nhưng không, khi nhìn từ kinh nghiệm cuộc sống, thì dường như ít ai có thể dễ dàng đánh đổi miếng cơm manh áo, đặc biệt là một nghề đang hái ra tiền để chọn lấy một hành động có giá trị kém hơn. Nhưng cũng chính nơi bàn thu thuế này, nơi mà Lêvi đã có những cảm nghiệm sâu lắng về sự ghẻ lạnh của đồng bào dành cho mình khi họ coi ông như một người tiếp tay cho đế quốc Rôma để bóc lột họ, ông cũng lắng nghe những tiếng kêu đầy ghê tởm của những đồng tiền chèn ép trên mồ hôi và nước mắt của người khác. Chính bởi những cảm nghiệm đó đã thôi thúc ông quyết định đứng lên để thay đổi cuộc đời. Lời mời gọi của Chúa Giêsu như một sự thúc đẩy hướng ông về phía trước: sám hối và bước đến một con đường đầy ánh sáng trong tình yêu. Nếu một người trong lúc đau ốm cảm nhận được sự mỏng manh của phận người và sự cần thiết của sức khỏe bao nhiêu, thì chính Lêvi lại nhận ra sự cần thiết của việc chữa lành tâm hồn bấy nhiêu. Chính ông đã bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Chúa và làm tiệc lớn để đãi Chúa Giêsu. Chính nơi Chúa Giêsu mà ông cảm nhận được hơi ấm của sự bình an, của sự chữa lành mà bấy lâu nay ông khao khát từ trong chính tâm hồn.
Trong bức tranh vẽ về hình ảnh Lêvi rời bàn thu thuế để bước theo Chúa Giêsu, mắt hướng về Chúa mà tay vẫn còn thò lại đằng sau để nắm lấy túi tiền, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Tôi cũng như vậy đấy”. Không riêng gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay Lêvi trong tranh vẽ, mỗi người trong chúng ta có lẽ ai cũng có những giây phút đắm mình trong tình yêu của Chúa, đầy hạnh phúc và vui sướng đến mức chúng ta sẵn sàng nhìn lại con người mình và quyết tâm sửa đổi cách mau mắn, nhưng đôi tay dường như vô tình vẫn còn thò ra đằng sau để nắm lấy tội của mình mà không chịu thả ra. Để rồi với năm tháng cuộc đời, sám hối rồi tái phạm, tái phạm rồi sám hối, một vòng chu kỳ ấy vẫn cứ xoay tròn và lặp lại như một điều bất di bất dịch cho phận người mỏng manh. Chính trong những lúc này, lời Chúa lại vang lên: “Ta đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”(Lc 5, 32). Chính trong những lúc đắm mình trong tội, chúng ta không được phép bỏ cuộc buông xuôi nhưng vẫn phải quyết tâm đứng dậy sám hối và trở về với Chúa, vì “ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”(Rm 5,20)
Lạy Chúa, con biết rằng có những giây phút nhìn lại cuộc đời của mình, con vẫn muốn sám hối để trở về với Chúa, nhưng khi nhìn vào vòng quay sám hối-phạm tội-sám hối-phạm tội khiến con cảm thấy nản chí. Xin Chúa ban ơn sức mạnh cho con, để con cũng biết tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa, để giống như Lêvi hôm nay, con cũng biết mau mắn đứng lên, bỏ bàn thu thuế tội lỗi và bước theo Chúa đến trọn đời. Amen