Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 11, 28 – 30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.


Suy niệm

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)

Sống dưới ách thống trị của người Rôma và giữa một rừng luật của giới lãnh đạo tôn giáo, có lẽ người Do Thái thời Chúa Giêsu hơn ai hết là những người đón nhận lời mời gọi “hãy đến với tôi” của Ngài một cách nồng nhiệt nhất. Không vui mừng sao được khi giữa những trăm bề vất vả của cuộc sống, họ gặp được Đấng có thể giải thoát họ khỏi những gánh nặng mà họ phải đối mặt từng ngày: chết chóc, bệnh tật, nghèo đói, những bất công trong xã hội… Là hiện thân cho kỷ nguyên cứu độ mà tiên tri Isaia hằng trăm năm trước đã tiên báo (x. Is 26,19; 29, 18; 35, 5-6), Chúa Giêsu đã “sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật” (Gl 4, 4-5). Ngài thấu hiểu những khổ đau của kiếp nhân sinh và trong suốt hành trình dương thế, Ngài đã làm tất cả để xoa dịu những nỗi đau của con người. Ngài chính là điểm tựa của “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” vì khi tìm đến với Ngài, họ đều được Ngài cho “nghỉ ngơi bồi dưỡng” (x. Mt 11, 28); nhờ Ngài “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng” (Lc 7, 22).

Thiên Chúa giàu lòng thương xót là nơi nương tựa của tất cả những ai thấp cổ bé miệng (x.Lc 1, 50-53). Ngài luôn thấu hiểu, đồng hành và nâng đỡ những con người đang vất vả, đau khổ. Ngài không câm lặng trước nỗi đau của con cái mình. Chúng ta hãy vững tin vào Đức Giêsu và trong mọi đau khổ của cuộc sống, hãy tìm đến với Ngài để được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” (x. Mt 11, 28). Đừng đi “loang quanh cho đời mỏi mệt” (Một cõi đi về, Trịnh Công Sơn), bởi lẽ trước đại dương bao la tình Chúa, những giọt mồ hôi, nước mắt của con người dù có nhiều và mặn chát thì nó cũng chỉ là những giọt nước nhỏ nhoi và ít ỏi; những vất vả, nặng nhọc của con người dù có chất cao bằng núi cũng không thể vùi lấp được tình yêu bao la như đại dương của Ngài. Tình yêu của Ngài đủ chỗ cho mọi người chúng ta nương ẩn. Hãy ngụp lặn trong đại dương tình Chúa để cảm nếm vị mặn nồng của tình yêu Ngài và hãy để tình yêu đó thấm nhập, biến đổi và cuốn đi mọi gánh nặng trong cuộc sống, “mọi âu lo, hãy trút cả cho Ngài” vì Ngài chăm sóc chúng ta (x.1Pr 5, 7) .

Lạy Chúa, trong mọi lo lắng, vất vả, thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con luôn biết chạy đến nương tựa nơi tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.


Comments are closed.